
nhìn nó.
– cảm ơn chuyện hôm trước! – nó vẫy tay mỉm cười.
Ken cũng cười nhẹ rồi quay bước, nó nhìn theo, cảm thấy đỡ có lỗi hơn, ít ra nó chưa hại Ken bị nghi oan.
Ken khuất bóng cũng là lúc hắn xuất hiện, nó phụt cười vì hai người
này cứ như lửa với nước, rõ ràng là có quen biết nhưng không thể đứng
chung được.
– đợi có lâu không.. hộc hộc..- hắn thở không ra hơi, đôi mắt tia ra xung quanh như để xác nhận điều gì đó rồi mới yên tâm.
– không.. mà anh làm gì vội vội vàng vàng vậy? chốn cái bạn Uyển Lan xinh đẹp gì đó chứ gì? – nó nhíu mày.
– không có! anh với nhỏ đó tuyệt đối không có gì! anh chỉ yêu mình em thôi! – hắn nắm lấy tay nó hoảng hốt làm nó không nhịn nổi cười.
– xớ! đúng là đáng nghi mà!-nó khoanh tay vờ giận dỗi.
– không có thật mà! Uyển Lan là bạn thân của em gái anh, anh cũng
chơi với Uyển Lan từ nhỏ nhưng tuyệt đối không có chuyện đó đâu… chỉ là
anh đã hứa với em gái anh… – hắn chợt ngập ngừng làm nó chú ý, em gái
hắn? là cô bé đã mất đó sao? nó thấy xót xa, hắn vẫn còn giữ lời hứa dù
cô bé đã mất. nó cũng cảm thấy hạnh phúc khi nó có anh nó.
– thôi.. thôii.. được rồi! có cần khai hoạch toẹt ra hết vậy không! em đùa tí thôi mà! – nó mỉm cười, nó không muốn hắn buồn.
Chiếc xe đỏ rượu của hắn lao vút đi khỏi sân trường ồn ào, bóng dáng
anh nó khẽ nhìn theo, đôi tay cầm chiếc mũ bảo hiểm của nó buông thõng,
khẽ cười nhạt, anh cất chiếc nón vào cốp xe.
– ảnh dám bỏ em ở lại!!! tức điên lên mất.. á…. – Uyển Lan giậm chân nhìn theo xe hắn.
– anh Phong! đuổi theo anh Bin đi! – Uyển Lan leo lên chiếc Audi màu
bạc, ở tay lái là một tên con trai có đôi mắt màu xám tro, phải,
Ken-Phong là một!
Ken chớp nhẹ mắt không mấy quan tâm nhưng cũng bẻ lái theo hướng xe
hắn và nó, chẳng mấy chốc đã bám kịp, nhưng để đề phòng bị phát giác vì
tiêca động cơ quá dễ phát hiện nên Ken phải giữ khoảnh cách khá xa, bị
kẹt một lần đèn đỏ nên mất dấu.
– đâu mất tiêu rồi? anh mau kiếm bọn họ đi! em không biết đâu! – Uyển Lan giãy nảy.
Trái ngược với Uyển Lan, đôi mắt Ken vẫn rất bình tĩnh, cứ như cậu
biết nó và hắn đi đâu vậy… Cũng có thể nói là như vậy, ban nãy Ken đã vô tình nhìn thấy cặp vé xem phim trong hộc bàn nó, cộng thêm đường đi
quen thuộc nên cậu có thể phán đoán ngay là rạp phim nào, Ken lái rất
điềm, mặc cho Uyển Lan cứ giãy giụa ăn vạ.
– anh đi đâu? có chắc là họ đi đường này không? bộ anh hết thích em rồi hả?-Uyển Lan bướng bỉnh nhìn Ken.
Ken không nói gì, khoé môi chỉ nhếch lên một nụ cười nửa miệng lạnh nhạt.
– rốt cuộc là anh đi đâu?-Uyển Lan vẫn không chịu im lặng.
~~~~ Tại rạp chiếu phim.
– mình.. mình sẽ coi phim này hả?- nó đỏ mặt xem trailer của bộ phim, là một bộ phim tình cảm học đường, trước giờ nó vào rạp chỉ toàn coi mấy phim hài với cả hành động chứ
chưa bao giờ coi thể loại tình cảm, lí do đơn giản bởi mấy bộ phim đó
chỉ dành cho người có đôi có cặp, cảm giác ngồi coi phim mà mấy cặp kế
bên cứ ôm ấp nhau làm nó muốn nổi đoá cả lên, còn bây giờ nó cũng chính
thức có cặp như người ta chứ không còn tự kỉ đi coi một mình hay đi với
My như lúc trước nữa, nó nhìn lại mình qua tấm banner quảng cáo, nếu hắn vẫn rất nổi bật trong bộ đồng phục thì nó lại thấy nó thật xuềnh xoàng, nó nhìn thấy mấy cặp mắt không mấy thân thiện kia soi mói làm nó khẽ
nép mặt vào vai hắn, chắc nhìn nó không xứng với hắn tí nào.
– em sao vậy? – hắn nắm tay nó thật chặt.
– em.. em ngại lắm.. em ăn mặc vậy có xuềnh xoàng lắm không? – nó cuối đầu di di mũi giày.
– không hề! em là người đẹp nhất ở đây! Má phúng phính như thế này cơ mà! – hắn nhéo hai má nó mỉm cười.
– hứ! – nó chu môi, đôi má hây hây đỏ vô cùng đáng yêu.
– cho anh nhờ tí nhé! – hắn siết chặt nó vào lòng vì không cưỡng lại nổi sự đáng yêu của nó.
– ái.. người ta nhìn kìa!- nó vùng vẫy.
– kệ họ! à còn nữa! nếu sau này có ai hỏi em có phải là bạn gái của
anh không thì nhất định em phải dứt khoát trả lời là CÓ! Biết không? –
hắn nhấn mạnh.
– ưm.. -nó gật đầu, cảm giác xao xuyến trong tim cứ dâng trào hạnh
phúc khó tả, lần đầu được đi xem phim với bạn trai thật khác với lúc đi
với bạn bè.
Hắn nắm tay nó bước vào trong phòng chiếu phim, rất nhiều đôi mắt
nhìn tụi nó nhưng không khiến nó nao núng, tự tin bước theo hắn vô điều
kiện.
*****
Bên ngoài rạp phim.
– tại sao anh lại đến đây? anh thích em đến nỗi nói dối em để được đi xem phim chung sao? – Uyển Lan khoanh tay kiêu kì.
Ken vẫn không trả lời, đôi môi lại lần nữa nhếch lên lạnh nhạt.
– em tự suy nghĩ xem.. – Ken mở cửa xe bước ra.
– ý anh là họ đến đây? – Uyển Lan cũng ra theo.
-… hưm.. – Ken cười khinh khỉnh.
– được lắm! hôm nay em không phá được họ thì nhất định không phải là
Uyển Lan! Cho em mượn điện thoại anh! – Uyển Lan quẹt mũi tinh ranh.
Ken nhún vai liếc vào trong