Polly po-cket
Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324465

Bình chọn: 7.5.00/10/446 lượt.

iên lên mất, vậy ra tinh yêu là thứ vô hình, là thứ
không thể nhìn thấy được, cho nên dù có muốn thì cũng không được tin, nó lại nhớ đến hắn, phải chăng hắn đối với nó cũng chỉ có vậy, chỉ là vui
đùa thoáng qua…

Bên ngoài cửa phòng, Yến đứng lặng, đôi mắt nhắm nhẹ làm hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn trào, lặng lẽ bước dọc theo hành lang, tình yêu thật biết cách làm đau con người ta…

*****

10 giờ tối~~~

“I am run run run to you.. and I keep you safe forever..”- tiếng chuông điện thoại làm nó giật mình tỉnh giấc.

– “a lô? Linh hả con? con vẫn ổn chứ? mẹ mới xem bản tin! họ nói nạn
nhân là nữ sinh mà còn là nữ sinh ở trường con nữa làm mẹ lo muốn sốt
vó! đường liên lạc quốc tế gần như bị tắc nghẽn nên mãi giờ này mẹ mới
gọi cho con được!”- tiếng mẹ nó nức nở, chắc mẹ nó lo lắng lắm, mẹ nó và ba nó đang đi thực hiện đề án Tiến sĩ bên Mỹ nên múi giờ bị lệch, cũng
do quá bận rộn nên mãi đến khi mọi người kháo nhau ầm lên về Wing thì mẹ nói mới sợ hãi gọi cho nó, có lẽ cũng vì vụ của Wing mà mạng điện thoại gần như kẹt đứng.

– “con không sao mà! còn có anh hai ở đây mà mẹ lo gì! mà sao mẹ biết nạn nhân là nữ sinh trường con? họ đã thông báo gì đâu?” – nó sợ hãi
níu chặt mền.

– “ba con có bạn làm bên CIS nên họ mới tiết lộ cho.. à mà ba con
cũng đang giúp họ điều tra thêm về Wing nên có lẽ ba mẹ sẽ phải ở lại
đây lâu hơn dự định. Con ở nhà với Huy thôi vẫn ổn chứ?”- Mẹ nó dịu
giọng bớt.

– “dạ ổn! ba mẹ cứ yên tâm giải quyết hết công việc đi! tụi con biết tự lo cho mình mà!”- nó hứa hẹn.

– “thôi đi cô nương! chắc lại tối ngày bám áo anh chứ gì! à mà thôi!
mẹ gọi để chắc là con vẫn ổn thôi.. con ngủ sớm đi rồi mai còn đi học!
nhớ lời mẹ dặn là không bao giờ đi ra đường một mình vào chiều tối mà
không có anh con nghe chưa hả! kể cả đi cùng bạn bè cũng không được! mẹ
chị tin tưởng mỗi anh con thôi đó!”- mẹ nó căn dặn kĩ lưỡng.

– ” vâng vâng! chào sếp ạ!”- nó lè nhè.

– “chết với mẹ!”- mẹ nó mắg yêu.

Đêm cũng khuya, không gian tĩnh lặng như tờ khiến lòng nó chợt thổn
thức, nó bỗng phì cười khi nhớ đến bộ dạng hắn ban chiều rồi lại tự kiểm điểm lại bản thân vì “dám” nhớ đến hắn, con tim thật khó bảo.

*****

– đã là người thứ hai rồi! mày còn gì để nói nữa không? – bóng dáng hai tên con trai cao lớn.

– có liên quan gì đến tôi?-tên kia nhún vai, đôi mắt lạnh không để lộ bất kì một yếu điểm nào.

*cách* – tiếng lên nòng súng lạnh băng trong đêm đủ làm người ta nổi da gà khiếp sợ.

– cò-quay-nga… – tên con trai cao lớn với đôi mắt nâu rít qua kẽ răng từng chữ.

*cách*- lại một âm thanh lạnh băng vang lên, cò không có đạn.

– tỉ lệ 1:7? đẹp đấy.. – tên con trai có đôi mắt xám tro nhếch môi.

*cách*- lại một tiếng lên nòng, nòng vẫn không có đạn, tỉ lệ bây giờ đã là 2:6.

Những tiếng lên nòng súng trong tay cậu con trai có đôi mắt nâu vẫn
không làm cho đôi mắt xám tro kia run sợ, vẫn là đôi mắt lạnh và sắc.
chẳng mấy chốc tỉ lệ đã là 7:1! tức là chỉ cần bấm cò một phát nữa thôi
thì một viên đạn sẽ lập tức bay ra chứ không còn là những nòng không đạn vô hại ban nãy, sự sống và cái chết bây giờ chỉ còn cách một giây.

– cậu chủ!! xin cậu chủ dừng tay! Nhị thiếu gia không có liên quan
đến vụ án đó! – tiếng một người đàn ông trung niên vội vã phía cuối hành lang.

Đôi mắt màu nâu lạnh lia qua phía người đàn ông trung niên đang chạy hốc tốc về phía mình.

– Nhị.. Nhị Thiếu gia lúc đó đang ở cách hiện trường tới hơn 3km.. – người đàn ông thở gấp.

Đôi mắt nâu ánh lên tia nghi hoặc nhưng vẫn là cái thần sắc có phần hơn người.

– lúc đó nhị thiếu gia đang ở bệnh viện B! camera an ninh đã được xác nhận và chắc chắn là nhị thiếu gia có mặt tại bệnh viện đúng vào thời
gian ước tính vụ án xảy ra- người đàn ông trung niên nghiêm giọng.

*pằng* – tiếng súng vang lên lớn đến nỗi khiến người đàn ông đó ngồi thụp xuống ôm tai.

Một viên đạn đã cắm sâu vào đầu bức tượng vệ thần ở sảnh.

*****

~~ 5 giờ sáng hôm sau.

“It’s so lonely lonely day… It’s so lonely lonely night..”- tiếng chuông báo thức điện thoại nó reo lên.

– hưm.. haizz.. – nó lò mò ngồi dậy với mái đầu bù xù không thể tả
nổi, lật đật chạy vào làm VSCN thật mau để đến trường, vì được ra về sớm hơn mọi khi nên vào học cũng phải sớm hơn, 6h là trường nó đã đóng
cổng, nó hộc tốc chuẩn bị cặp sách đồ đạc, mới nghỉ có hai ngày mà nó
ngỡ như 2 tuần vậy, nhớ lớp nhớ trường và nhớ cái My, dù không muốn thừa nhận nhưng người nó nhớ nhất là ai thì hẳn ai cũng biết.

Lật đật chạy ra bên ngoài, anh nó đã đứng đợi nó từ bao giờ, vẫn là
khuôn mặt điển trai mê người và chỉn chu đó, nhưng hôm nay anh nó đặc
biệt hơn mái tóc đã được tỉa gọn hơn làm tăng thêm sự nam tính, nó mê
mẩn ngắm một hồi rồi phán câu xanh rờn:

– anh ai mà đẹp trai thế nhờ!

-đi! – anh nó bá cổ nó lôi đi không thương tiếc.

– nè