
khả năng đánh giá tốt
nhất công việc của các kiến trúc sư. Đối với khách hàng của mình, anh
ta cũng có những tiêu chí nhất định. Nếu ban đầu cả hai không có tiếng
nói chung thì sẽ không kí hợp đồng. Tất nhiên dân kinh doanh cần có lợi nhuận, nhưng nếu vì lợi nhuận mà đánh mất sáng tạo của mình thì không
còn phải là làm nghệ thuật nữa. Tôi đặc biệt yêu thích ý nghĩ đó. Những điều này tôi đều được nghe nói từ em trai. Có vẻ nó rất sùng bái vị
Giám đốc này. ‘‘Chị gặp được anh ấy rồi sẽ thấy em không nói thêm đâu.
Quả thật là một nhân tài đó’’ – Khải vừa nói vừa hoa chân múa tay.
Tôi đang ngồi nghĩ bâng quơ thì có một người thông báo với tôi vào
phòng chuẩn bị phỏng vấn. Hôm nay cùng phỏng vấn chung với tôi còn có
ba cô gái khác. Tất cả đều trẻ đẹp, sành điệu. Ở họ toát lên sự tự tin
mà tôi không hề có. Phải nói là nhìn ngoại hình thì tôi bị đánh gục
hoàn toàn. Tôi là người phỏng vấn cuối cùng. Các cô gái kia sau khi
phỏng vấn xong đều có thần tình bất mãn. Tôi hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh tinh thần.
Ngồi đợi tôi trong phòng chỉ có một người. Ở con người này toát ra một
khí chất bức người. Ngũ quan cân đối, thân hình cao lớn. Khuôn mặt này
nếu cười lên thì chắc chắn sẽ rất đẹp, có khi sẽ khiến người đối diện
cảm thấy mơ hồ. Thế nhưng từ lúc tôi bước vào, anh ta vẫn một nét mặt
lãnh đạm, không nóng không lạnh nhìn tôi. Tôi gật đầu chào anh ta rồi
ngồi xuống ghế.
- Để không làm mất thời gian của nhau, tôi xin nói thẳng. Các cô phỏng
vấn trước cô đều cố gắng thể hiện mình thông thạo ngoại ngữ, biết sắp
xếp công việc, vân vân và vân vân… – Anh ta dừng lại một chút, quan sát tôi – Nhưng những thứ đó nếu các cô không biết thì sao đủ tự tin đi
phỏng vấn. Cho nên cô không cần phải giới thiệu những cái đó. Thay vào
đó, tôi sẽ hỏi cô một câu. Nếu trả lời được, xem như cô chính thức nhận việc.
Tôi cảm thấy con người này quả nhiên thật thú vị, khiến tôi bắt đầu tò
mò. Không biết anh ta tài giỏi đến cỡ nào mà khi nói chuyện, giọng nói
vẫn không giấu được vẻ kiêu ngạo. Nếu không làm việc cho anh ta, thì có thể làm bạn không nhỉ?
- Vâng, tôi cũng không nghĩ mình sẽ giới thiệu về bằng cấp của mình. Anh cứ đặt câu hỏi!
- Cô nhìn bức tranh trên tường. Nói xem nó có ý nghĩa gì?
Tôi nhìn theo hướng tay anh ta chỉ. Trong một thoáng tôi bị bất ngờ đến đứng hình. Anh ta nhìn tôi, thoáng nhếch mép, sau đó ngay lập tức trở lại vẻ mặt ban đầu. Hình như anh ta nghĩ tôi không ngờ anh ta sẽ hỏi
một câu như vậy. Nhưng anh ta sai rồi. Điều tôi không ngờ chính là bức tranh kia.
- Anh có thể đổi bức tranh khác không? Không thì một câu hỏi khác cũng được!
- Tại sao? – Anh ta hỏi lại tôi
- Không có gì, vì với bức tranh đó, tôi e là anh không hiểu nó bằng tôi đâu! – Tôi không kiêng dè nhìn thẳng anh ta
- Cô dường như rất tự tin. Sao cô nghĩ như vậy? – Anh ta hình như bị chạm vào sợi dây tự ái, giọng nói có vẻ trầm hơn
- Đơn giản là vì tôi vẽ bức tranh đó mà! – Tôi nhún vai
- Cô vẽ? – Lần này anh ta không che giấu cảm xúc của mình nữa. Toàn bộ sự ngạc nhiên đều thể hiện ra
- Nếu anh không tin, cứ nhìn vào góc phải phía dưới, có một chữ kí nhỏ. Tôi sẽ kí lại cho anh so sánh. – Tôi nở nụ cười như có như không
- Vậy…còn bức này? – Anh ta chỉ chỉ sau lưng tôi
- Cũng là của tôi! – Tôi nhẹ nhàng trả lời sau khi quay đầu lại nhìn
- Cô…chính thức được nhận việc! – Anh ta lại trở về dáng vẻ nghiêm túc, nói ra một câu chắc nịch – Đầu tuần sau quay lại, chúng ta kí hợp đồng.
Tôi cảm ơn, cúi chào anh ta ra về. Khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, tôi quay lại nói với anh ta
- Cảm ơn anh đã thích những bức tranh của tôi! Nhưng anh đừng treo
trong phòng làm việc, chúng thật sự rất u buồn, sẽ ảnh hưởng đến tâm
trạng của anh đấy!
Tôi đi ăn mừng với em trai, về đến nhà cũng đã tối khuya. Vừa dắt xe vào
sân thì điện thoại đổ chuông. Màn hình hiện lên dãy số quen thuộc. Phải nói cái việc xoá số khỏi danh bạ rất ấu trĩ, vì có những thứ gần như đã ăn sâu vào tiềm thức rồi
- Alô! Em nghe!
- Xin lỗi, chị có phải là vợ của chủ số điện thoại này không ạ?
- À…dạ không…à mà…có chuyện gì không anh?
- Xin lỗi chị, tại trong danh bạ anh ấy để như vậy. Nếu không phải, làm phiền chị liên lạc với người thân của anh ấy đến quán bar CK đem anh
ấy về. Anh ta đang rất say, không còn biết gì nữa. Địa chỉ là…
- Dạ vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn anh!
Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, không biết phải làm gì. Gọi cho Lan
Linh hay là tự mình đi đón anh. Nhưng sao trong danh bạ của anh lại lưu số của tôi là vợ. Tôi lắc lắc đầu, có lẽ anh đã quên không đổi lại. Đã từng rất nhiều lần bị tình cảm anh xoay như chong chóng, lần này không được tự huyễn hoặc nữa. Tôi bấm số gọi cho Lan Linh, đầu dây bên kia
là giọng nói quen thuộc: ‘‘Số máy quý khách vừa gọi…’’. Trùng hợp quá
nhỉ! Chồng đi nhậu , vợ cũng biến mất. Thiệt là…
Tôi bắt taxi tới quán