
hiểu tại sao tình yêu lại đau khổ như vậy. Yêu là hy sinh, là mất mát, là cảm thấy trái tim, khối óc không còn thuộc về mình nữa. Cậu nhóc kế bên tôi đây mới 19 tuổi, sao lại phải đối mặt với
chuyện thất bại trong tình yêu sớm như vậy. Liệu rằng hạnh phúc đang ở
đâu đây? Tôi khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu. Phúc lúc này không kiềm
được, nước mắt bắt đầu lăn xuống
- Em xin lỗi! – Phúc vừa nói vừa lau nước mắt
- Không sao, thật sự là chuyện đau lòng mà. Rất chính đáng để rơi nước mắt!
———————————
Tôi đang ngồi xem tivi thì có người bấm chuông cửa. Chắc không phải là
Khải, vì nó có chìa khoá nhà. Tôi đứng lên bước ra ngoài.
- Chào em! – Hải Lâm vẫy vẫy tay với tôi
- Anh…
- Cho anh vào nhà rồi nói chuyện.
- Em nghĩ hôm đó đã nói rõ ràng rồi – Tôi ngập ngừng
- Anh biết, nhưng anh nghĩ chúng ta vẫn là bạn chứ hả? – Hải Lâm tươi cười nhìn tôi
Tôi thở dài một tiếng, mở cửa cho anh vào nhà. Cửa vừa mới hé, anh ta đã chộp lấy tay tôi lôi đi
- Này này… – Tôi la lên
- Chúng ta đi ăn gì đi! Em biết anh bị đau dạ dày nặng mà… – Anh ta vừa nói vừa đi, không có ý định dừng lại
- Em…em còn chưa thay đồ – Tôi nhìn xuống bộ đồ bộ đang mặc trên người, không biết nên khóc hay nên cười nữa – Còn nữa, xe của anh….
- À à… – Hải Lâm buông tay tôi ra – Xin lỗi! Vì anh sợ em không đồng ý. Quay lại, quay lại. Hì hì.
Tôi phì cười. Cảm giác như ngày xưa khi chúng tôi còn là bạn học. Hải
Lâm lúc nào cũng hấp tấp như vậy, sức học của anh và Thanh Phong là
ngang nhau nhưng vì bản tính này mà anh luôn về sau Thanh Phong một
bước. Nhưng Hải Lâm lại không cảm thấy đó là vấn đề quan trọng, lúc nào cũng cười xuề xoà cho qua mọi chuyện. So với một Thanh Phong hay lo
xa, nghiêm túc thì Hải Lâm là một mặt trái ngược hoàn toàn. Ngày xưa có lẽ tôi chính là vì bản tính không so đo thiệt hơn này mà yêu anh.
Hải Lâm ngồi đợi tôi ở phòng khách. Anh dường như rất vui vẻ. Khi tôi đi ra đã nghe tiếng huýt sáo sảng khoái của anh.
- Đi thôi!
- Được được! – Hải Lâm định bước tới nắm tay tôi, nhưng bất gặp ánh nhìn của tôi lại vội vàng bỏ ngay ý định
——————————
Chúng tôi bước vào quán ăn quen thuộc. Trước kia khi còn là học sinh sinh
viên, có hai nơi nhóm tôi rất yêu thích, một là quán cà phê “Nắng
chiều”, hai là nơi này – quán ăn vặt gần trường của chúng tôi. Bây giờ
dù chúng tôi không còn trẻ trung gì lắm, khi vào quán cảm thấy mình
thật khác biệt với phần đông khách hàng, nhưng cảm giác khi đặt chân
vào quán vẫn như ngày xưa vậy. Cô chủ quán trông thấy khách quen lâu
ngày mới tới, vui vẻ tiến tới bắt chuyện
- Ây da, lâu lắm rồi mới thấy mấy đứa nghen! Hai đứa kia đâu?
- Dạ…. – Tôi cười cười, không biết trả lời thế nào
- Tụi nó tất nhiên là đi hẹn hò rồi ạ, hẹn hò thì làm sao vào chỗ đông người được! – Hải Lâm vui vẻ nói
- Thế hai đứa không phải hẹn hò à? – Cô chủ quán nói đùa lại
- Tụi con tất nhiên là đang….Hì hì, ngại quá! – Hải Lâm giả vờ gãi gãi
đầu – Cô cho con một dĩa đủ thứ với hai ly chè thập cẩm đi!
- Được rồi, có ngay! Bày đặt mắc cỡ nữa chứ!
Tôi lườm lườm Hải Lâm, anh thiệt là mặt dày mà. Hải Lâm cố tình không
để ý đến ánh mắt của tôi. Chăm chú ngồi ăn đống cá viên chiên, bò viên, tôm viên đầy ụ. Thiệt là không có một khí chất gì cả. Tôi bật cười rồi cũng nhập bọn với anh.
Sau khi ăn uống no nê, Hải Lâm vẫn chưa thả tôi về nhà, dùng nam nhân
kế dụ dỗ cô chủ cho gửi xe lại quán, tiếp tục lôi tôi đi tản bộ. Tôi vì cũng muốn giữ eo nên đồng ý với anh. Chúng tôi đi thật chậm, tận hưởng cảm giác mát mẻ buổi chiều tối.
- Công việc của anh tốt hả?
- Rất tốt. Dù anh mới chuyển về nhưng trưởng khoa rất chiếu cố anh. Còn em?
- Em mới được nhận vào một chân thư kí cho công ty thiết kế nội thất. Bốn ngày nữa là đi làm rồi!
Không khí lại tiếp tục một màn yên tĩnh. Đột nhiên anh bước nhanh lên một
bước, đứng chắn trước mặt tôi. Tôi khá bất ngờ nhưng không phản ứng gì. Hải Lâm nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cuối cùng thở dài ra một tiếng, ủ
rũ nói: “Anh thật sự…”
Ngay khoảnh khắc Hải Lâm thốt ra câu nói đó, tôi vì ngại ngùng mà tránh né ánh mắt của anh. Vô tình nhìn ra phía sau lưng anh, tôi trông thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Một người bị khoảng 3-4 người vây đánh ở trước cửa quán bar. Bóng dáng đó rất quen thuộc
- Hải Lâm, Hải Lâm – Tôi la lên – Anh nhìn xem có phải là Thanh Phong không?
Hải Lâm lập tức quay đầu lại. Sau đó nói với tôi: “Đúng là nó rồi. Em đứng đây đợi anh. Anh tới xem có việc gì.”. Nói vừa dứt lời là Hải Lâm chạy đi. Ban đầu anh cố gắng xô mấy người kia ra, có vẻ là can ngăn. Nhưng sau đó không hiểu thế nào lại nhập bọn đánh nhau. Tôi bắt đầu hoảng sợ, vội vàng chạy tới. Phải nói là đầu óc lúc lo lắng rất ư ngu ngốc. Đáng lẽ tôi phải gọi cảnh sát mới đúng, đằng này lại đâm đầu vào. Cuối cùng chỉ với cái đẩy của một