
tên, tôi đã ngã đập đầu vào gốc cây. Bất tỉnh nhân sự.
Hình như tôi có duyên với bệnh viện. Cứ lâu lâu lại phải vào thăm một lần. Khi vừa mở mắt, tôi lập tức ngó dáo dác tìm kiếm hai người kia. Chỉ
thấy một người gục đầu lên giường của tôi. Tôi khẽ cử động, toàn thân
có chút đau nhức, nhưng chắc là không đến nỗi ảnh hưởng đến xương cốt.
Sao có thể yếu đuối đến nỗi ngất xỉu khi vừa lâm trận cơ chứ. Người gục đầu trên giường hình như cảm nhận tôi đã tỉnh, cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi. Là Thanh Phong. Trên mặt anh còn có vài vết bầm tím và xây xát
- Em không sao chứ?
- Không sao! Còn anh?
- Chả sao cả. Em nghĩ sao lại nhảy vào vậy. Em tưởng mình là anh hùng hả? – Thanh Phong cau có hỏi tôi
- Em…
- Ngu ngốc…
- Này, anh tưởng tôi nhảy vào vì lo cho anh hả? – Anh dám nói tôi ngu
ngốc, tôi chẳng qua vì lo lắng cho hai người mà, tôi nổi điên hét lên
- Thế em nhảy vào làm gì?
- Là vì…là vì…tôi lo cho Hải Lâm. Anh ta và tôi đang đi chơi, gặp anh đúng là….xui xẻo mà.
- Cô nói gì? – Ánh mắt của Thanh Phong chuyển sang tối đen, hung hăng nhìn tôi
- Tôi nói tôi và Hải Lâm đang đi chơi. Lạ lắm sao? Có gì sai sao? Còn
anh đó, nếu chịu không nổi thì đi tìm Lan Linh về đi. Đừng có mượn rượu giải sầu. Hôm thì say không biết trời đất, hôm thì đánh nhau…Hết nói
nổi mà – Tôi tức giận phát tiết, mắng xối xả vào mặt anh
- Không biết gì thì đừng nói! – Thanh Phong tức giận đá chân vào thành giường, sau đó bỏ mặc tôi ngơ ngác, bước ra khỏi phòng
Cái gì chứ! Tôi nói cái gì không đúng sao? Rõ ràng là anh gây chuyện đánh nhau, sau đó lại đi bực bội với tôi. Rõ ràng nhớ Lan Linh đến bệ rạc mà lại không thừa nhận. Lúc bị tôi nói trúng lại nổi điên với tôi
- Em làm gì mà Thanh Phong mặt mày như ăn phải thuốc độc vậy? – Hải Lâm không biết từ đâu chui ra
- Ai biết gì hắn. Anh nãy giờ ở đâu vậy?
- Anh…chạy ra quán lấy xe máy. Có chuyện gì vậy?
- Không có gì! Em muốn về nhà!
————————————
- Anh gặp Lan Linh chưa? – Tôi rót nước cho Hải Lâm
- Rồi! – Bàn tay đón ly nước của tôi khẽ khựng lại – Đã có chuyện gì sao?
- Linh đến kiếm anh làm gì?
- À ờ….thì cũng chỉ là ôn chuyện ngày xưa thôi…Xong rồi….tạm biệt nhau…Ai về nhà nấy… – Anh ấp úng trả lời
- Vậy à! Cô ấy biến mất rồi! – Tôi giả vờ không để ý giọng điệu ngập
ngừng của anh – Nếu anh gặp cô ta thì nói rằng Phong vì cô ta sống dở
chết dở, nói cô ấy về đi!
- Em quan tâm làm gì chuyện hai người họ?
- Em nghĩ dù gì cũng là bạn bè….
- Bạn bè? Chúng ta còn có thể làm bạn bè sao? Bạch Vy, chúng ta đều đã trưởng thành. Anh không biết em đúng là ngây thơ hay giả vờ nữa…Em biết cô ta sẽ đến tìm anh, biết cô ta đang ở nhà anh. Sao còn hỏi những câu làm như không biết như thế…..
- Nói cô ấy về đi!
- Cô ta sẽ không về, em biết cô ta không yêu Phong…
- Em biết, em biết tất cả. Cô ta không yêu Phong mà yêu anh. Vậy còn
anh, anh yêu cô ta sao? Nếu anh yêu cô ta thì việc anh giữ cô ta lại,
em không ý kiến. Nhưng rõ ràng anh không yêu, sao lại gieo vào đầu cô
ta hy vọng chứ….Hải Lâm, ngày xưa anh có thể mắt mù tai điếc bỏ qua
tình cảm của cô ta. Bây giờ anh có thể sao? Sao anh lại nhập nhằng như
vậy?
- Còn em? Em yêu ai? Tôi nói Linh còn tốt hơn em, cô ấy biết rõ mình yêu ai. Không như em, em mới chính là kẻ nhập nhằng.
- Đúng! Tôi là đứa con gái như vậy đấy. Ngày xưa tôi yêu anh, yêu đến
ngây ngốc. Anh có biết ngày tôi cưới Phong, trái tim tôi tan nát thành
từng mảnh không? Suốt hai năm chung sống với anh ấy, tình cảm của tôi
cũng chỉ dành cho anh. Rồi tôi có thai, tôi chỉ muốn yên ổn sống qua
ngày. Nếu chồng tôi nhớ đến tôi thì tốt, không thì tôi sẽ vui vẻ sống
với con mình. Nhưng anh sớm không về muộn không về, lại về ngay lúc này. Chính lúc anh ta hỏi tôi đứa bé là con của ai, tôi thật sự muốn chết
đi cho rồi. Tôi từng nghĩ chỉ cần anh ta ôm tôi an ủi, tôi sẽ cùng anh
ta xây dựng lại từ đầu. Tôi từng yêu anh, bây giờ đã không còn lại gì.
Tôi cũng từng nghĩ sẽ yêu Phong, nhưng chính là không thể yêu. Tôi
buông tay rồi. Chuyện còn lại ba người tự giải quyết đi…
Tôi trút hết nỗi lòng của mình. Mỗi lời tôi nói ra đều như nhát dao cứa vào tim mình. Tôi làm sao không biết mình yêu ai. Tôi hiện tại chính
là yêu cái con người bội bạc suốt ngày say xỉn kia. Tôi không biết tại
sao mình lại yêu anh ta. Tôi từng nghĩ vì mình có thai nên tình cảm mới thay đổi. Nhưng bây giờ đứa bé đã không còn, tôi lấy gì để làm cái cớ
đây. Anh ta chưa bao giờ đối xử tốt với tôi, ăn nói thì lạnh nhạt, hành động thì kiêng dè. Thành ý duy nhất anh ta thể hiện chính là đêm nào
cũng nằm cùng tôi trên một chiếc giường, dù không ôm tôi nhưng chưa bao giờ quay lưng về phía tôi. Hay vì giọt nước mắt khi biết tôi không còn trong trắng. Tôi có thể vì điều đó mà cảm động được không?
- Em nói em yêu tôi, sao em lại cưới anh ta?
- Bây giờ v