Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325075

Bình chọn: 7.00/10/507 lượt.

ng. Lần này không
phải vì câu chuyển đề tài đột ngột của anh ta, mà chính là quả thật tôi không biết anh ta tên gì. Tôi chớp chớp mắt, với tay lấy cốc nước hớp một ngụm. Nếu tôi giả điên không cần trả lời thì có được không nhỉ. Đây là thiếu sót của tôi, tôi chỉ tìm hiểu về công ty, về vị trí mình sẽ
làm việc, còn cái sơ đẳng như tên sếp lại quên không hỏi. Vô công ty đi đâu cũng nghe người ta gọi là Giám đốc, cái bảng tên trên bàn làm việc của anh ta tôi cũng không hứng thú nhìn qua. Tôi đi chết đây!

- Sao? – Anh ta vẫn không chịu buông tha

- Tên anh là Giám đốc, nickname là sếp! – Là do anh ép tôi…

Quả nhiên câu trả lời tôi vừa thốt ra, khoé miệng của anh ta đã giật
giật. Ánh mắt lập tức tối sầm lại. Tôi có cảm giác cái chân thư kí của
tôi đã vỗ cánh bay xa. Tôi nhún vai, thôi thì phải vui vẻ mà đón nhận
thôi. Ai đời đi làm mà tên sếp cũng không biết. Bị đuổi cũng đáng! Thế
nhưng khi anh ta nói ra câu tiếp theo, đầu tôi như bị oanh tạc, nổ lớn
một tiếng

- Chép 2000 lần ba chữ: ‘‘Huỳnh Minh Trường’’. Trước khi ra về nộp lại cho tôi.

Dạ vâng, công việc đầu tiên tôi được giao chính là cái trò chép phạt thời tiểu học đấy ạ! Còn nhục nhã hơn là bị đuổi việc nữa.

———————————————

Chị Yến sau khi nghe thuật lại chuyện buổi trưa thì trợn mắt há miệng, lắp bắp nói không nên lời

- Em…em…không biết tên sếp?

-…..- Tôi gật đầu như gà mổ thóc

- Còn dám trả lời sếp như vậy. Cái gì mà tên Giám đốc, nickname….Cha mẹ ơi!

-….. – Tiếp tục gật đầu không phản kháng

- Tối nay về nhà đốt nén nhang cho ông bà đi!

- Sao ạ? – Tôi hỏi lại

- Ông bà chắc là đang phù hộ em đó. Nếu không bây giờ….haiz, chị không dám tưởng tượng nữa. Thôi giờ đánh máy cho chị đống tài liệu này rồi đi chép phạt. Chiều nay sếp sẽ ở trong phòng làm việc, không có đi đâu
đâu.

Đánh máy xong cũng đã gần bốn giờ chiều, tôi ngoan ngoãn lấy giấy ra
nắn nót tên của sếp. Chữ nào chữ nấy như rồng bay phượng múa. Nói chung rất có đầu tư, bù đắp lại việc buổi sáng anh ta cố gắng đọc chữ viết
như gà bới của tôi trên cái bản tốc kí. Sáng làm hại mắt của sếp, trưa
làm anh ta hại não. Tôi sống đến bây giờ chắc đúng là do ông bà phù hộ
rồi. Khi tôi viết xong thì cánh tay hoàn toàn rã rời, không thể nhúc nhích được nữa. Cái gì mà phải viết như vẽ tranh nghệ thuật, bây giờ thì hay rồi, tay không còn một chút cảm giác. Tôi ngước nhìn đồng hồ, một lần nữa
muốn đập đầu xuống bàn. Đã sáu giờ tối rồi, mới ngày đầu đi làm đã bị
bóc lột sức lao động. Chị Yến đã về tự lúc nào. Các phòng khác cũng tắt đèn. Có khi nào sếp cũng về luôn rồi không. Không đến nỗi ác nhân ác
đức mà bỏ tôi lại đây một mình chứ. Tôi bước tới phòng sếp, gõ gõ cửa.
Một mảnh yên tĩnh. Lại gõ cửa. Lại yên tĩnh. Tôi tức đến xì khói rồi.
Không biết làm gì, tôi chỉ có thể giậm chân, nhảy choi choi. Đột nhiên
cửa bật mở. Cái con người dã man kia chứng kiến được một màn múa điên
cuồng của tôi. Tôi đi chết tập hai đây!

——————————————

- Hahahaha. Chị hai, chị đã 27 tuổi rồi. Cũng đã từng có chồng. Sao chị có thể
hành xử như vậy. Hahaha – Em trai tôi ôm bụng cười rũ rượi

- Vui lắm hả? Cười cái gì? – Tôi đập lên vai nó bốp bốp nhưng vẫn không ngăn được tràng cười như điên như dại của nó

- Chị vẫn hậu đậu như ngày xưa. Em thấy chị sống chỉ để làm tốt ba việc: vẽ tranh, chơi đàn và nấu ăn. Những việc khác đều đụng đâu hư đấy. May mà chị cũng là người nghiêm túc, cẩn thận, khả năng chống chọi với áp lực cực tốt không thì hậu quả không biết phải thế nào.

- Này, bêu xấu đủ chưa? – Tôi hét lên

- Dạ đủ rồi. Haha – Em tôi lấy tay quẹt nước mắt – Chị đi tắm đi, rồi hai chị em mình đi ăn.

- Em bao nha. Buổi trưa ngốn hết của chị đống tiền.

- Ặc ặc, dã man. Tiền chị để ngân hàng làm gì, mục hết đó. Lấy ra xài đi.

- Cái đó để dành làm việc lớn! Em còn nhỏ, không hiểu đâu! – Tôi vừa cười vừa bước vào nhà tắm

Hai chúng tôi chọn quán lẩu gần nhà để làm dịu cho cái dạ dày. Quán này
khá đông đúc, đủ mọi thành phần. Trong lúc ngồi đợi đồ ăn, Khải nói với tôi cần đi giải quyết nỗi buồn. Tôi ngồi đợi chừng mười lăm phút, đồ
ăn đã được bưng ra nhưng nó vẫn chưa quay lại. Đang định gọi điện thoại thì thấy nó hùng hổ lôi một người ra khỏi quán. Nhìn kĩ cái người bị
lôi đi thì hình như là Phúc. Tôi vội vàng nhờ nhân viên đem đồ ăn bỏ
bao đem về, tính tiền rồi chạy theo. Khi tôi về đến nhà đã thấy Khải
mắng như té nước vào mặt Phúc. Thằng em này lại giở trò gì không biết

.- Chuyện gì vậy? – Tôi đi lại hỏi

- Không có gì, chỉ là cái tên này đầu óc không phát triển, em phải mắng cho sáng ra mới được – Khải vẫn chưa hết tức giận, chỉ chỉ vào Phúc

- Mà việc gì mới được. Em làm cho Phúc sợ rồi kìa…

- Cậu ta mà sợ cái gì. Ai đời là con trai mà để cho mấy lão già …

- Em không có để mấy ổng làm gì hết… – Phúc lắc đầu – Em định xô ổng ra thì bị anh bắt gặp.

- Không phải chứ, con tr