Insane
Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 8.5.00/10/377 lượt.

ai cũng bị mấy trò dê xồm đó sao. Cái thể loại gì vậy…- Tôi há hốc mồm vì bị shock

- Cậu đó, không phải bình thường ngoan ngoãn ở nhà sao? Tự nhiên dở chứng chui vào đó làm việc. Rãnh rỗi sinh nông nỗi hả?

- Tại vì…vì….Mà thôi đi, em làm ở đâu liên quan gì đến anh. Anh làm gì
mà nhoi nhoi lên vậy? Có phải là bạn gái anh bị sờ đâu. Cứ như đĩa gặp phải vôi vậy. – Phúc bỗng dưng tức giận ngược lại, bỏ vào trong nhà

- Trời trời, cái thằng này…Anh mày còn chưa nói xong. Ai cho đi vô nhà hả? – Mặt mày Khải tím tái, nói không nên lời

- Em trai! – Tôi vỗ vỗ lên vai Khải – Người ta nói đúng mà, liên quan
gì đến em đâu, làm gì mà sốt sắng vậy! Thôi vào ăn, lại phiền tôi rửa
chén rửa bát nữa chứ!



Tôi làm ở đây cũng đã một tháng, gần như đã quen với công việc. Chỉ có
điều sếp của tôi ngày càng khó chiều, làm thế nào cũng bị bắt bẻ. Thế
là ngày nào tôi cũng phải đến sáu giờ tối mới được về. Công ty chỉ còn
mình tôi và anh ta. Có khi anh ta xem tôi như osin có trình độ vậy. Rót nước pha trà thì không nói đi, nhưng ức chế nhất chính là không lần
nào tôi có thể pha đúng kiểu anh ta thích. Cũng với hai muỗng đường
nhưng lúc thì ngọt quá lúc thì đắng quá. Cũng một độ nóng mà lúc thì
nguội quá lúc thì nóng quá. Một ngày 8-9 bận ra vào phòng sếp chỉ để
pha trà và cafe. Anh ta đích xác là một ông chủ dở hơi nhất trên đời.
Cũng như trưa hôm nay, đáng lẽ lúc này tôi đang ôm hộp cơm ăn uống vui
vẻ với các chị kế toán thì anh ta lại lôi tôi đi tiếp đối tác. Tôi là
thư ký, người xếp lịch hẹn mà còn không biết anh ta lôi cái hẹn ấy ở
đâu ra. Chịu thôi, ai bảo người ta làm sếp. Dù tiếp khách ở trong nhà
hàng, chắc chắn không sợ chết đói, nhưng vừa ăn vừa nghe công việc thì
còn gì là hứng thú nữa chứ. Chúng tôi đến sớm khoảng hai mươi phút.
Đang lúc chờ đợi thì tôi lại chạm mặt với một nhân vật không ngờ tới.

- Bạch Vy!

- Lan Linh! Trùng hợp thật! – Tôi chẳng nở nổi một nụ cười, giọng nói đều đều phát ra

- Ừ, cậu có hẹn à? Ai vậy? Bạn trai mới của cậu sao? – Lan Linh vừa nói vừa liếc liếc nhìn Minh Trường

- Không phải – Tôi vội vàng phẫy tay – Đây là….

- A, anh Phong! Anh đến đây! – Lan Linh không thèm nghe tôi nói, quơ tay gọi người đang bước vào quán

Thanh Phong tiến về phía chúng tôi. Cặp mắt đem thẫm không một tia sáng lướt qua người tôi. Tôi cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của anh ta
thì khẽ rùng mình. Hai bàn tay nắm chặt lại, mồ hôi túa ra. Tôi không
biết mình đang sợ hãi điều gì, sợ anh ta hiểu lầm mình, hay sợ mình
không khống chế được tình cảm mà gào lên: “Làm ơn đi đi, tôi không muốn nhìn thấy hai người!”

- Chào em! – Thanh Phong cuối cùng cũng lên tiếng

- Uhm, chào anh. Hai người…

- Cảm ơn lời nói của em hôm ở bệnh viện. Anh đã đi tìm cô ấy….

Anh vừa nói vừa khoác tay lên vai Lan Linh. Cô ta như con mèo nhỏ nép
mình vào lòng anh. Tôi cảm giác mình thật sự không thể thở nổi nữa.
Trái tim như bị bóp nghẹt vậy. Tôi cúi đầu xuống, mím chặt môi. Minh
Trường nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình
nhìn anh ta, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên

- Em không định giới thiệu anh sao? – Giọng nói lộ rõ vẻ trách cứ

Tôi khẽ rùng mình. Anh ta làm cái gì vậy. Tôi bây giờ đã đủ rối lắm rồi, không cần anh ta châm dầu vào lửa đâu.

- Đúng đấy, cậu phải giới thiệu anh ta với bọn mình chứ! – Lan Linh lập tức lên tiếng

- Bạn gái tôi có vẻ hơi xấu hổ – Minh Trường vừa nói vừa đứng lên, giơ
tay về phía Thanh Phong – Chào anh, tôi là bạn trai của Bạch Vy!

Tôi gần như muốn nhảy dựng lên, bịt chặt miệng anh ta lại. Nhưng bàn
tay còn lại của anh ta đang nắm lấy tay tôi, từ từ siết chặt lại. Thanh Phong và anh ta nhìn nhau rất lâu, giống như là đang giao chiến bằng
mắt vậy. Đến khi Lan Linh nũng nịu lắc lắc tay Thanh Phong: “Anh ơi,
mình qua kia ngồi. Đừng làm phiền hai người họ nữa”, cả hai mới rời mắt khỏi nhau.

------------------------------------

- Anh nói cái gì vậy hả?

Sau khi Thanh Phong rời đi, tôi giật tay mình lại, hét vào mặt vị sếp
đánh kính của mình. Anh ta không những không áy náy, còn nhìn tôi cười
cười. Anh rất vui sao, tôi thì lại thấy không vui một chút nào. Hiện
tại còn đang rất giận nữa kìa.

- Tôi vào nhà vệ sinh một lát! – Tôi cần một ít nước lạnh để hạ hoả

Khi tôi quay trở lại thì hai vị khách cũng đã xuất hiện. Tôi vội bước
tới, cúi đầu chào bọn họ. Hai người đều còn rất trẻ, tính tình phóng
khoáng, ăn nói cởi mở. Tôi ngồi nghe một lúc mới biết họ không phải
khách hàng, mà là bạn thân của Minh Trường. Tôi bực bội trong lòng, đi
ăn với bạn còn kéo tôi theo làm gì. Tôi im lặng từ đầu đến cuối, lâu
lâu nở một nụ cười phụ hoạ. Phần lớn thời gian đều cúi đầu nhìn dĩa
thức ăn.

- Chị dâu ít nói quá nhỉ? – Chàng trai đeo mắt kiếng lên tiếng

- Hả? Chị dâu? – Tôi gần như muốn rớt cả quai hàm ra

- Cậu chọc làm gì cho chị xấu hổ. – Lần này là đến lượt anh chàng t