
ẻ trong ba
tháng, một số cổ phần nhỏ được anh ta nắm chắc trong tay. Thật đáng tiếc chủ tịch K không chiều lòng người, tháng thứ tư xuất hiện trước báo
giới thông báo việc con trai mình chính thức trở thành tân chủ tịch của
công ty K. Một sáng thức dậy phát hiện toàn bộ cổ phần của bố vợ được
bán đi, đến trưa lại được biết mẹ mình vì nợ cờ bạc cũng đã bán cổ phần
từ lâu, vợ thì đòi ly dị. Trong một ngày từ người nắm thế chủ động
chuyển sang bại trận thảm hại. Cô nghĩ xem, giám đốc trẻ ấy sẽ như thế
nào? A ha, thêm một tin buồn cười hơn nữa, đối tác quan trọng của S cũng chuyển sang bắt tay với K. Tôi chợt nghĩ cái tay Minh Trường đó thật là thức thời.
Tôi mím chặt môi, nắm chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuộn
trào trong lòng. “Thanh Phong, cuối cùng anh cũng đã thắng. Anh có thỏa
mãn chưa? Hoàng Khải, em và gia đình giờ này thế nào rồi? Ván cờ này em
thua sạch không còn gì, phải làm thế nào đây?”. Phúc nói đúng, khi tôi
biết tin thì chắc chắn bắt buộc phải lựa chọn. Có lẽ tôi đã có câu trả
lời cho mình rồi, đáng tiếc sự lựa chọn này làm tôi đau như bị ai xé ra
từng mảnh.
- Ba tôi và Hoàng Khải giờ này ở đâu?
- Tổng Giám đối xử với họ cũng không tệ. Ba cô vẫn là cổ đông lớn của
công ty, nhưng ông ta đã ly dị vợ rồi. Em cô vì bất mãn mà đã rời khỏi,
nghe nói là theo mẹ của mình. Mẹ con họ giờ ở đâu không phải là vấn đề
cần tìm hiểu của công ty.
Tôi mỉm cười chua chát. Người đàn ông đó lúc nào cũng cư xử thật tuyệt
tình. Có lẽ ông ta là người không cần người khác quan tâm nhất, vì con
người máu lạnh như ông hoàn toàn có thể sống tốt trong xã hội này. Bán
lần lượt từng đứa con của mình, vứt bỏ người vợ hơn 20 năm chung sống,
tất cả chỉ để đến phút cuối cùng giữ lại tài sản cho bản thân. Chẳng qua là mất một chức chủ tịch, bớt việc nhẹ người. Tôi có một người ba quá
xuất chúng, tự hào làm sao! Tôi không hỏi nữa, ngả người ra sau ghế,
điều chỉnh lại nhịp thở khó nhọc của mình. Trợ lý Mai sau khi hoàn thành công cuộc đả kích tôi, cũng quay lại vẻ trầm tĩnh, trên mặt thoáng lộ
vẽ thỏa mãn. Cô gái này từ lúc nào đã trở nên thù địch với tôi như vậy?
Những lời vừa kể cho tôi nghe có lẽ đã được tập đi tập lại hàng ngày. Kể rất truyền cảm và chuyên nghiệp, khiến người nghe có cảm giác như đang
theo dõi tin tức phóng sự. Có hai thứ có thể thay đổi suy nghĩ, tính
cách của một người, chính là: quyền lực và tình yêu. Cô gái ngồi kế bên
tôi đây chính xác là đã rơi vào lưới tình rồi.
Yêu một người bình thường chỉ cần tình yêu chân thành, yêu một người
mang trái tim đầy sẹo còn cần cả tấm lòng bao dung, nhẫn nại, kiên trì.
Thanh Phong, mong rằng đến lúc em ra đi, anh có thể tìm được người xoa
dịu nỗi đau trong tâm hồn của anh.
Tôi nhìn ngôi nhà xa lạ, trong lòng không biết đang diễn ra loại cảm xúc gì. Thanh Phong thật sự không muốn nhìn thấy tôi nên đã sắp xếp cho tôi ở đây, chứ không phải là nhà chung của hai người. Thôi thì tôi không nên mơ mộng nữa, đã chấm dứt rồi. Phải mạnh mẽ, không phải cho tôi mà là cho con tôi. Tài xế giúp tôi đem hành lý vào nhà, chu đáo dặn dò người giúp việc rồi cúi chào tôi ra về. Trợ lý Mai từ đầu đến cuối đều ngồi trong xe, không có ý định sẽ can thiệp vào chuyện riêng của tôi.
- Cô đi theo con! – Một cô bé khoảng 10-11 tuổi nhỏ giọng gọi tôi
- Con tên gì?
- Con tên Yến.
- Con bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ con 10 tuổi. Mẹ con làm ở đây cho cậu chủ. Gần đây mới xin cậu đem con từ dưới quê lên. Mẹ con đang ở dưới bếp.
Tôi đoán chừng cậu chủ mà bé Yến nhắc tới chính là Thanh Phong. Có lẽ đây là một nhà khác của anh mà tôi không biết tới. Bé Yến dẫn tôi vào phòng, sắp xếp quần áo vào ngăn tủ, trải lại ga giường cho sạch sẽ.
- Cô thông cảm...Vì bình thường cậu chủ không có dẫn khách về đây. Chỉ có mình cậu ghé nơi này nghỉ ngơi vì nhà gần công ty. Phòng này là của cậu, tuyệt đối không cho mẹ và con vào dọn dẹp nếu không có mặt cậu, nên hơi bừa bộn một chút. Hồi nãy chú tài xế mới đưa chìa khóa phòng cho con.
- Không sao đâu! Rất tốt rồi! Con có việc thì cứ làm đi! Không cần để ý tới cô đâu!
- À cô ơi! – Bé Yến trước khi rời phòng quay lại nói – Cậu có dặn là cô cứ tự nhiên sử dụng phòng, chỉ là đừng đụng vào cái tủ đầu giường.
- Uhm, cô biết rồi! – Tôi gật đầu
Ngôi nhà này không lớn lắm, nếu không muốn nói là hơi khiêm tốn. Một mảnh sân nhỏ, một phòng khách, một nhà bếp, một phòng ngủ, một cái sân thượng con con dùng để phơi đồ. Tôi thật sự nghi ngờ ngôi nhà này lại thuộc quyền sở hữu của Thanh Phong. Nhưng tôi rất thích nó, dù nhỏ bé nhưng rất ấm cúng. Tôi nằm trên giường, vì đi một quãng đường khá xa nên thân thể tôi có chút đau nhức.
- Cô ơi! Cô ra ăn chút cơm đi! Hay là tôi mang vào phòng cho cô nha! – Một chị bước vào phòng, có lẽ là mẹ của bé Yến
- Dạ, chị cứ để đó. Em ra liền!
Tôi chậm chạp bước vào bàn ăn. Dù hơi đói nhưng tôi ăn lại không cảm thấy ngon miệng. Trong miệng có chút vị đăng đắng