
Đau lắm, sẽ rất đau. Thanh Phong sa sầm nét mặt, vò nát tờ giấy quăng vào trong
góc. Hai hàng chân mày cau chặt lại, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ. Anh
thật sự muốn ly hôn với tôi như thế sao? Có lẽ anh không còn yêu tôi nữa sau những gì đã xảy ra. Tôi làm sao nói với anh rằng tôi chưa bao giờ
lừa dối anh, rằng tôi yêu anh nhiều như thế nào. Anh còn có thể tin
những lời đó sao? Tôi nắm chặt tay, cố gắng nở một nụ cười, phải tỏ ra
thật mạnh mẽ
- Sao cô còn thể níu kéo như vậy chứ! – Thanh Phong lôi một đống hình đập lên bàn
Tôi khẽ đưa mắt nhìn. Trong lòng như có một trận cuồng phong thổi qua.
Những tấm hình đó đều có mặt tôi và anh Vinh, từng cử chỉ chăm sóc đều
được đặc tả rõ nét, chỉ khác là mặt của anh Vinh đã được làm nhòe đi. Ý
đồ của người đưa cho anh những tấm hình này quá rõ ràng. Anh chỉ cần
biết tôi ngoại tình, không cần biết tôi ngoại tình với ai.
- Cái này... – Tôi lắp bắp – Anh nghe em giải thích.
- Chồng bây về rồi đó hả? – Thím Tư đột ngột bước vào nhà - Ủa không phải, ai đây?
- Dạ...đây là...
- Dạ cháu là đồng nghiệp của chồng Vy, tiện đường đi công tác nên ghé
gửi lời nhắn là công ty có việc nên anh ấy phải ở Thành Phố giải quyết
mấy ngày. – Thanh Phong ngay lập tức tiếp lời tôi
- Người ta đã cực khổ tới báo tin thì bây cũng nấu đồ ăn đãi khách chứ. Để thím nói hai đứa nhỏ qua phụ một tay.
- Dạ được rồi thím, anh ấy là bạn bè thân thiết trongnhà. Không cần
khách sáo đâu. Để cháu được rồi. – Tôi mỉm cười với thím, khẽ quay đầu
hỏi anh – Anh ở lại dùng cơm trưa nhé.
- Ừ, vậy thôi thím về lo cơm nước cho mấy cha con.
Tôi mím chặt môi. Thôi thế là hết. Bây giờ còn có thể giải thích gì nữa
chứ. Ông trời đúng là trêu ngươi mà, sớm không sớm muộn không muộn lại
cho thím Tư xuất hiện đúng lúc này. Thanh Phong nhún vai, bình thản nói:
- Vẫn còn muốn giải thích?
- Thôi được rồi. Ly hôn đi. Để em viết đơn, anh ký! – Tôi chầm chậm nói ra – Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?
- Hừ, còn phải suy nghĩ sao? Mau đi, tôi không muốn kéo dài thêm khoảnh
khắc nào nữa – Anh vừa nói vừa lôi từ cặp ra tờ giấy và cây viết, đập
mạnh lên bàn
- Vậy thì anh về đi. Sáu tháng sau quay lại lấy đơn. Em bây giờ không có tâm trạng.
- Đừng giở trò với tôi!
- Anh đừng ép em, một là sáu tháng nữa, hai là đợi đứa trẻ này được một tuổi. Anh chọn đi!
- Cô....Ba tháng, tôi chỉ có thể chờ cô ba tháng nữa...
- Được! Với điều kiện em muốn về nhà. Em đã chán ở đây rồi!
Thanh Phong nhìn tôi, cặp mắt thâm trầm chất chứa vạn điều khó hiểu. Tôi cũng ngần ngại nhìn lại anh, thật sự không muốn bỏ sót một phút một
giây được nhìn kĩ khuôn mặt mà tôi nhớ nhung mấy tháng nay. So với ánh
mắt tràn đầy hận ý thì ánh mắt không nhìn ra cảm xúc của anh khiến tôi
dễ thở hơn một chút.
- Anh về suy nghĩ đi! – Tôi đứng dậy, quay lưng bước vào buồng trong
- Sáng mai tôi sẽ quay lại rước cô!
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước thông tin vừa tiếp nhận, nhưng tự dặn lòng
phải thật bình tĩnh. Khẽ nắm chặt nắm tay, tôi gật đầu rồi tiếp tục bước đi, không hề quay lưng lại. Tôi không muốn để anh thấy những giọt nước
mắt của tôi. Chỉ cần ba tháng, tôi chỉ muốn được ở chung với anh dưới
cùng một mái nhà khi con chúng tôi chào đời. Có thể khoảnh khắc nào đó
anh sẽ vô tình trông thấy con, để sau này anh có lạc mất mẹ con tôi cũng không cảm thấy quá hối tiếc.
Tôi đưa mắt nhìn người tài xế đang xách chiếc vali của mình, trong lòng
có chút thất vọng. Sau khi chào hỏi chú thím Tư, tôi lặng lẽ vào trong
xe ngồi. Trợ lý Mai đứng bên ngoài nói vài câu gì đó với tài xế xong
cũng nhanh chóng vào ngồi kế bên tôi. Cô ta từ đầu tới cuối không nói
lời nào với tôi, vẻ mặt lãnh đạm như từ trước tới giờ. Và tất nhiên hôm
nay cô ta thay Thanh Phong tới rước tôi về nhà. Tôi đã mong người xuống
xe là anh, đáng tiếc lại là hai người xa lạ lạnh nhạt này. Tôi xoay mặt
ra cửa kiếng, lơ đãng nhìn cảnh vật vùn vụt lướt qua, cố gắng gạt bỏ ý
nghĩ hối hận vì đã kéo dài cuộc hôn nhân thêm ba tháng ra khỏi đầu
“BỘP”
Đưa mắt nhìn xấp tài liệu rớt dưới chân, tôi không có ý định sẽ nhặt lên vì cái bụng khá to không cho phép cũng như tôi không muốn tọc mạch. Thế nhưng lẫn trong đám tài liệu đó là một tờ báo với dòng tít ngay trang
nhất: “Chủ tịch K xuất hiện xóa tan tin đồn đột quỵ”. Tôi chưa kịp phản
ứng thì trợ lý Mai đã nhanh chóng cúi người gom đống tài liệu, ánh mắt
khẽ liếc về phía tôi. Nếu tôi không hỏi gì thì quả thật đã phụ lòng kịch sĩ rồi.
- Có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?
- Nghe rồi cô sẽ phải hối hận đấy!
- Không phải cô đang cố gắng khiến tôi hối hận sao? – Tôi nhìn bâng quơ
về phía trước – Không cần nói những câu dư thừa như vậy đâu.
- Cũng không có gì lớn – Cô ta vẫn dùng khuôn mặt điềm tĩnh đến chuyên
nghiệp để nói chuyện với tôi – Giám đốc trẻ của công ty A lợi dụng tin
đồn về chủ tịch K để nuôi hy vọng, kế hoạch diễn ra suôn s