
g sạm đen hơn nhiều, đã có vẻ rắn rỏi nam tính
hơn xưa
- Thật sự chị có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại không
biết bắt đầu từ đâu...
- Đến em còn cảm thấy như một giấc mộng dài... – Phúc vừa
nói vừa cầm một nhánh cây vẽ nguệch ngoạc lên nền đất
- Đã xảy ra chuyện gì? Em và Khải...
- Không biết ai đã gửi những tấm hình của hai đứa em cho dượng
và mẹ. Họ đã đánh em một trận, lôi về đây. Thật ra khi mẹ đánh em cũng không
đau, nhưng em không ngờ người làm đau em lại là anh Khải. Em đã nhắn tin, gọi điện
nói cho anh ấy biết tình hình nhưng đến phút cuối cùng khi lên xe, ảnh cũng
chưa từng xuất hiện.
- Nó... – Tôi làm sao có thể mở miệng nói cho Phúc biết Khải
đã kết hôn đây
- Có lẽ anh ấy hối hận rồi, nên mới đi lấy vợ. – Phúc nở nụ
cười gượng ép. Đó là nụ cười thê lương nhất mà tôi từng nhìn thấy
- Em biết rồi sao?
- Tấm thiệp mời gửi đến nhà em nhìn đẹp lắm. Mà nghĩ cũng buồn,
làm gì có ai tuyệt tình đến nỗi gửi cả thiệp cưới cho người yêu cũ vừa mới chia
tay chứ...
- Cái thằng chết tiệt! – Tôi cảm thấy tức giận thay cho người
ngồi kế bên mình
- Nhiều khi em còn nghĩ ảnh là người gửi mấy bức ảnh cho dượng.
Như vậy mọi chuyện giải quyết nhanh gọn lẹ hơn là ngồi giải thích với em.
- Phúc! Xin lỗi em!
- Chị, em không có ý gì đâu. Em đã quên rồi. Chỉ là quá khứ
mà thôi! – Phúc vẫn tiếp tục cắm mặt xuống đất, tốc độ vẽ trên nền đất cũng
tăng lên – Dượng em dạy là nam nhi cầm lên được, buông xuống được. Dù em là người
đồng tính, nhưng vẫn là đàn ông mà. Em là thương cho mẹ, có một thằng con trai,
thế mà lại không được như con người ta. Ban đầu mẹ còn chửi mắng nhưng dạo gần
đây hình như đã chấp nhận rồi, chỉ có điều thường hay lén em khóc một mình. Chị
nói xem, em bất hiếu lắm phải không?
- Phúc...
Tôi cảm thấy rất xót xa, không biết nói gì hơn. Sống trên đời,
mỗi người một hoàn cảnh. Phúc ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt đã phủ một tầng
sương mờ nhưng miệng vẫn nở một nụ cười. Nó đứng dậy, phủi phủi mông
- Em phải đi rồi! Cuối tuần sau sẽ lại về! Lúc đó đến lượt
chị trải nỗi lòng. Em sẽ ngồi cho chị trút tất cả lên. Hì hì...
-----------------------------------------------
Không biết anh Vinh từ đâu đem về rất nhiều giấy và màu vẽ.
Tôi cảm thấy hết sức phấn khích, nhìn anh biết ơn vô cùng. Anh cũng tự thưởng
cho mình mấy chậu hoa cúc để ngoài vườn. Ngôi nhà của hai anh em bắt đầu có một
chút sinh khí. Ngày qua ngày cuộc sống của tôi đều đặn trôi qua. Chứng ốm nghén
của tôi cũng không còn, ăn uống cũng dễ dàng hơn. Anh Vinh thường hay qua nhà
hàng xóm đánh cờ, có khi ngồi đến tận chiều. Chỉ có tôi ở nhà một mình, cùng với
thú vui vẽ tranh. Chỉ là dù ban đầu ý tưởng có là gì đi nữa, cuối cùng tranh của
tôi cũng chỉ là chân dung của Thanh Phong. Đó gần như là vô thức. Đối với vấn đề
này tôi đôi lúc cũng có chút bực mình, nên dạo gần đây cũng không muốn cầm cọ vẽ
nữa. Cúc và Hiền lâu lâu cũng chạy qua tập tành ngồi vẽ, rồi học tôi nấu ăn,
nhưng sự thật phũ phàng là hai cô nhóc ấy không có tí năng khiếu nào cả. Có lẽ
thím Tư đành phải chấp nhận thực tế đó thôi. Như lời đã hứa, cuối tuần nào Phúc
cũng về thăm nhà, một nửa thời gian dùng để tán gẫu với tôi. Qua những câu nói
dường như vô tình, tôi biết được tình cảm của Phúc còn sâu nặng lắm. Cứ thế chớp
mắt đã hơn sáu tháng trôi qua.
Một ngày, anh Vinh cứ đi ra đi vào, vẻ mặt rất khẩn trương.
Tôi ngồi trên ghế nhìn anh mà muốn chóng mặt. Tôi ngại ngần không biết có nên hỏi
hay không, tình hình này e là không phải chuyện nhỏ
- Anh!
- Hả? – Anh Vinh giật mình, đứng lại nhìn tôi
- Hôm nay anh sao vậy?
- Không, không có gì! – Anh Vinh xua tay, sau đó đi vào buồng
trong
Tôi không để ý gì nhiều, quay lại cuốn sách đang đọc dở
dang. Nhưng chỉ được một lúc sau, anh Vinh bước ra, ái ngại nhìn tôi một cái,
nói một câu ngắn gọn
- Anh đi lên huyện có chút việc!
- Dạ!
Anh Vinh cứ khoảng một tháng lại lên huyện một lần, đơn giản
chỉ là để rút tiền lãi ngân hàng, hay sắm sửa vài thứ mà ở đây không có. Lâu
lâu tôi cũng đi với anh đến bệnh viện khám. Nhưng lần này vẫn còn chưa tới nửa
tháng, không biết anh đi vì việc gì. Tuy hơi thắc mắc nhưng tôi vẫn không dám hỏi.
Anh khác tôi, anh có quyền tự do, còn tôi chính là bị giam lỏng trong một không
gian rộng lớn. Mặc dù đối với vấn đề bị quản thúc ngầm, tôi cảm thấy hết sức
bình thường nhưng rõ ràng tôi và anh khác xa nhau.
- Đi đứng cẩn thận một chút. Có việc gì nặng thì nhờ mấy em
bên nhà chú Tư.
- Dạ, anh đừng lo. Không phải em vẫn thường ở nhà một mình
khi anh lên huyện sao?
- Uhm, uhm, anh dặn hờ vậy thôi!
Nói rồi anh vác cái túi nhỏ đi ra cổng. Tôi đứng lên đưa anh
tới bờ rào rồi quay lại nhà. Bụng tôi đã to lắm rồi, đi đứng có một chút khó
khăn, nặng nề.
- Chị Vy!
Phúc đẩy hàng rào bước lại, đưa tay đỡ tôi. Tôi mỉm cười, lắc
lắc đầu ý bảo mình có