
thể tự đi được. Mang thai thôi mà, đâu cần phải làm quá,
xem mình là cái rốn vũ trụ đâu chứ. Một mình anh Vinh lo cho tôi, tôi đã đủ ngại
lắm rồi. Phúc đi chầm chậm sau lưng, cùng theo tôi vào nhà. Khi tôi đã yên vị
trên ghế, Phúc cũng nhảy tót lên cái ghế bên cạnh
- Chị còn khoảng bao lâu nữa?
- Có lẽ là hơn hai tháng nữa, đó là đúng ngày. Mà chị nghe
nhiều người nói là con so cũng có khi sinh sớm hơn.
- Ờ, hai người chị và anh Vinh xoay xở được không?
- Thật sự là chị rất ngại. Anh Vinh là đàn ông, lại không phải
là ruột thịt. Dù chị xem anh như anh trai, nhưng mấy cái việc này thì....
- Em biết! – Phúc gật gù – Hay em nói với mẹ thời gian này
cho chị qua nhà để có gì mẹ giúp chị một tay.
- Thôi thôi, ai lại làm phiền nhà em như vậy. Không sao đâu!
- Chị Vy! Em nghĩ chị nên nói anh cho chị xài di động trong
thời gian này đi....Lúc chị đau, đi không được vẫn có thể gọi cho ai đó....
- Uhm, chị từng nghĩ đến việc đó, chỉ e là làm khó ảnh. Chị
biết trợ lý Kim luôn luôn có cách để biết được mọi nhất cử nhất động của chị.
Chị không muốn đem con mình ra đánh cược.
Phúc đã nghe tôi tâm sự về chuyện của mình. Cậu nhóc là người
tôi có thể tin tưởng hoàn toàn, là người có thể giữ bí mật cho tôi. Tôi rót cho
Phúc một ly trà, để cho cậu yên tĩnh mà đăm chiêu suy nghĩ. Còn mình thì quay lại
với cuốn sách đang đọc. Không gian có chút yên tĩnh cho đến khi Phúc rụt rè lên
tiếng
- Hay em giúp chị liên lạc với anh Phong hoặc anh Khải nha.
- Không được! – Tôi lập tức đặt cuốn sách xuống bàn
- Cuối cùng chị cũng phải chọn một trong hai, chẳng lẽ chị định
trốn tránh suốt đời?
- Đúng vậy! Chị thà không biết tin tức, không gặp mặt bọn họ,
còn hơn phải lựa chọn. Chị quá mệt mỏi rồi.
- Nếu một trong hai người tìm ra chị thì sao?
- Không biết, chị không nghĩ xa như vậy!
- Em nghĩ chị nên mua báo để đọc. Lúc đó chị bắt buộc sẽ
nghĩ xa hơn đấy!
Đối với câu nói đầy ẩn ý này của Phúc, tôi quả thật có chút
hoang mang, nhưng đành dặn lòng đừng nên để ý tới. Con gái của tôi sắp chào đời
rồi, tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho con mình. Tranh giành hay chiếm đoạt
gì đó không liên quan đến tôi.
Tôi đợi mãi mà không thấy anh Vinh quay về. Bình thường thì sáng hoặc trưa
hôm sau anh sẽ có mặt ở nhà, hai tháng gần đây còn sáng đi tối về nữa.
Thế mà đã hai ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi thật sự rất lo lắng, nhưng lại không biết làm cái gì. Điều tôi sợ hãi là không biết anh có gặp tai nạn hay gì không. Chứ nếu anh cảm thấy đã quá mệt mỏi mà giao trả lại cái trách nhiệm chăm nom tôi thì tôi cũng không có gì oán
trách. Chú thím Tư cũng qua nhà hỏi thăm nhưng tôi chỉ cố gắng đánh
trống lảng, tránh làm lớn mọi chuyện.
Đến ngày thứ ba, khi tôi đang ngồi trên giường đan cho xong chiếc khăn
choàng cổ cho em bé thì một chiếc xe hơi đỗ xịch trước cổng nhà. Tôi vội vàng đặt que đan xuống, chống tay khó khăn đứng dậy xem xem là ai. Thế
nhưng cái con người vừa mới bước xuống xe, đứng trước hàng rào, dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn vào trong đã làm bước chân tôi khẽ khựng lại. Sau đó tôi cảm giác không khí xung quanh bị rút cạn, khó thở đến đau cả tim
gan. Khi ánh nhìn của chúng tôi chạm vào nhau, thời gian dường như ngưng đọng, không gian cũng biến mất vô tăm vô tích. Tôi đã từng mong ngóng,
đã từng vọng tưởng có thể gặp lại Thanh Phong, ngay cả trong giấc mơ.
Thế nhưng bây giờ đây, khi nhìn thấy vẻ mặt băng giá, cặp mắt đen kịt ẩn chứa sự oán hận tầng tầng lớp lớp của anh, tôi chỉ muốn một lần nữa
trốn chạy.
Tôi cụp mắt xuống, khó khăn xoay người bước vào trong nhà. Nghe được
tiếng kèn kẹt của hàng rào, tôi biết anh cũng đã bước vào trong. Mất một lúc tôi mới có thể đi tới phòng khách, ngồi xuống ghế. Thanh Phong vẫn
đi phía sau, không hối thúc, không quan tâm.
- Xin lỗi, em đi đứng khó khăn, không thể tiếp anh chu đáo! – Tôi cố gắng bình tĩnh
- Tôi sẽ đi ngay. Không làm phiền cô quá lâu đâu!
Thanh Phong đưa mắt nhìn cái bụng nhô cao của tôi, biểu tình lạnh nhạt,
miệng khẽ nhếch thành một đường cong đáng ghét. Sau đó đưa ra trước mặt
tôi một tờ giấy. Tôi đưa tay đón lấy, cố gắng lắm tay tôi mới không run
lên bần bật trước mặt anh.
- Ký nhanh đi! Tôi không có thời gian!
- Cái này... – Tôi choáng váng nhìn bốn chữ nhảy múa trên mặt giấy. Chính là “Đơn xin ly hôn”
- Không cần đọc đâu! Cứ ký là được.
- Em... – Những lời muốn nói đều bị cái nhìn sắc lạnh của anh làm cho
nghẹn lại. Tôi hít một ngụm khí lạnh, cảm giác như hàng vạn mũi dao đang đâm xuyên lồng ngực. Đau đến chảy cả nước mắt
- Đừng giả vờ nữa. Không phải cô đợi cái đơn này lâu lắm rồi sao. Ký mau đi, tôi không có thời gian đâu.
- Anh không biết sao? Khi vợ có thai, chồng không có quyền yêu cầu ly hôn. Kể cả khi đứa con trong bụng không phải của anh.
Tôi trả lại tờ giấy cho anh. Thật sự tôi không nỡ buông tay.