
nh không?
- ….
- Không có đúng không? Nên khi nghe tin đứa trẻ không còn, anh cũng không tỏ ra thương tiếc….
Thanh Phong vẫn nhìn tôi. Cặp mắt vẫn không hề có một tia sáng. Tôi không
thể biết anh đang nghĩ gì. Tôi chỉ biết mọi tình cảm của tôi đều bị hố
đen đó hút sạch, không còn một dấu vết
- Nhưng rất may anh đã không có cảm xúc đó, tôi có thể không phải áy náy….
- Em….
- Hahahah, Thanh Phong, tôi muốn ly dị. Thật sự rất muốn ly dị với anh… – Tôi cất tiếng cười bi thương. Người đàn ông này không xứng làm ba của con tôi – Anh về làm thủ tục đi, tôi kí.
- Rốt cuộc đứa bé là con của ai? – Anh nhào tới nắm lấy vai tôi.
- Không phải con của anh. Anh nghĩ đúng rồi, nó mãi mãi không có phúc
phận là con của anh. Chỉ là một đứa con hoang, anh quan tâm làm gì? –
Tôi gào lên
“Bốp”.
Cái tát đó rất mạnh, tôi cảm giác má của tôi nóng bừng lên, còn có vị
tanh nơi khoé miệng. Hết rồi, thật sự không còn lại gì nữa. Tôi quay đầu nhìn anh, nhìn chút tự tôn cuối cùng của anh bị đánh sập hoàn toàn.
Tôi không biết ánh mắt anh đang nhìn tôi là loại cảm xúc gì. Ai oán,
tức giận, điên cuồng hay thống khổ? Tôi cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng
nói: “Cái tát này là tôi nợ anh. Ngay lúc này chúng ta ân đoạn nghĩa
tuyệt!”
--------------------------------------
Ba và dì vừa nghe tin tôi sẽ ly dị liền vô cùng phẫn nộ. May mà từ đầu
đến cuối có Hoàng Khải chống đỡ sau lưng tôi, không thì tôi đã bị khí
thế áp bức của hai người bọn họ dìm chết. Ba tôi đập bàn chửi mắng
không thôi, dì ngồi bên cạch lâu lâu chêm thêm củi. Phải đến khi tôi
đảm bảo rằng dù tôi có ly dị thì mọi hợp tác giữa hai công ty không có
gì thay đổi cộng thêm việc tôi trả lại 6% cổ phần, hai người mới bắt
đầu hạ hoả. Tôi cảm thấy rất buồn cười, con cái ly dị, nhưng điều bậc
sinh thành lo lắng lại chính là tiền tài còn giữ được không.
Khi giải quyết mọi việc bên nhà xong xuôi, trời cũng đã sẩm tối. Em trai
đề nghị đưa tôi về nhà nhưng tôi từ chối. Tôi muốn yên tĩnh, lúc này
đây tôi không cần ai bên cạnh. Thả bộ trên con đường quen thuộc, tôi co mình tránh từng cơn gió thổi qua. Tôi ghé vào quán cà phê “Nắng
chiều”. Đã lâu lắm rồi tôi không ghé lại nơi này, tất cả kỉ niệm tươi
đẹp của tôi đều được kí gửi ở đây. Chỉ cần đặt chân vào, tất cả sẽ được hoàn trả một cách trọn vẹn. Tôi ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, gọi một
ly trà chanh nóng. Tôi cần một chút ấm áp xua đi cái lạnh trong lòng.
Ngắm nhìn những tốp thanh niên lướt qua khung cửa kính, tôi bất chợt
mỉm cười. Chúng tôi đã từng giống như bọn họ, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và niềm tin vào tương lai. Hải Lâm, Thanh Phong, Lan Linh và tôi
đều đã từng là bạn thân…Rất thân…Chớp mắt một cái, giữa chúng tôi ngoài yêu và hận không còn lại gì. Hoàn cảnh thay đổi, số phận thay đổi. Một giọt nước mắt rơi xuống tay tôi. Nếu có thể tôi sẽ đánh đổi tất cả để
quay về ngày xưa, trả lại cho Lan Linh một tâm hồn trong sáng, trả lại
cho Hải Lâm một tình yêu cuồng nhiệt và trả lại cho Thanh Phong một
trái tim biết yêu thương. Tôi không biết sai lầm của chúng tôi bắt đầu
từ đâu, chỉ đành đổ lỗi cho tình yêu mà thôi.
- Anh có thể ngồi đây không?
Tôi không quay đầu lại, chỉ cần nghe giọng thì tôi cũng có thể đoán
được là ai. Tôi không trả lời nhưng anh vẫn kéo ghế ngồi xuống. Hai
người chúng tôi không hề nói với nhau câu gì, chìm đắm trong những suy
nghĩ của riêng mình
- Tại sao ngày hôm đó em không tới?
Cuối cùng người phá vỡ không khí im lặng giữa chúng tôi là anh. Dù đó là
một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng tôi hiểu rõ Hải Lâm đang nói về chuyện gì
- Anh đã đợi em từ sáng cho đến tối. Anh cứ nghĩ em xảy ra chuyện gì.
Gọi điện thoại cho em không được. Lại nhà kiếm em thì ba và dì em ngăn
cản. Anh không thể làm gì ngoài việc đợi chờ tin tức của em. Anh tin
rằng em sẽ tìm cách liên lạc với anh. Nhưng anh không ngờ lời nhắn của
em lại hoành tráng như vậy, tất cả báo đài đều đưa tin đám cưới của em
và anh ta…. – Giọng điệu của Hải Lâm đầy chua xót – Đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao em lại đối xử với anh như vậy?
- Nếu em nói rằng đến phút cuối em mới nhận ra mình sai lầm, anh tin
không? Em sợ hãi, em không muốn sống một cuộc sống không biết ngày mai. Gia đình em ở đây, bạn bè em ở đây. Nói vứt bỏ thì dễ lắm, đến lúc thật sự phải làm rồi mới biết khó như thế nào…Anh lúc đó không có gì trong tay, trong khi đó Thanh Phong có cả một gia tài. Anh kêu em vì một lời hứa hẹn mà vứt bỏ tất cả sao….
- Em…em nghĩ như vậy thật sao?
- Em chính là người con người như vậy đấy. Xin lỗi vì đã gieo cho anh quá nhiều ảo tưởng về con người tốt đẹp của em…
- Anh không tin…
- Nếu em biết anh hôm nay có thể thành đạt như vậy, ngày hôm đó em đã
bỏ đi cùng anh rồi. Đáng tiếc, ván cược này em đã thua hết. Hahaha –
Tôi càng cười nước mắt càng không thể kiềm nén được mà rơi xuống – Hải
Lâm, chúng ta buông tha cho nhau có được không?
---------------