pacman, rainbows, and roller s
Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323630

Bình chọn: 7.00/10/363 lượt.

-----------------------

Tôi đứng trước ngôi nhà đã từng là nhà mình. Dù phần lớn thời gian tôi
sống trong đó không có hạnh phúc, nhưng nghĩ đến việc mãi mãi không thể quay về cũng có chút luyến tiếc. Tôi chỉ muốn ghé nhà lấy món đồ quan
trọng, đợt trước chị Hoa dọn đồ cho tôi còn thiếu vật đó. Tôi đưa tay
bấm chuông.

- Cô! – Chị Hoa vui vẻ mở cửa cho tôi

- Có ai ở nhà không chị?

- Dạ…có

- Vậy à! Vậy chị vào báo là tôi muốn ghé qua lấy chút đồ. Nếu được thì tôi vào, không thì để bữa khác.

- Bạch Vy! Là cậu hả? – Một giọng nói vang lên sau lưng chị Hoa

Tôi cười cười, gật đầu chào cô ta. Quả thật cô ta đánh hơi thấy kẻ địch nhanh thật. Lan Linh chạy ra nắm tay tôi, tỏ vẻ thân thiết. Phải nói
rằng tôi nổi hết cả da gà, toàn thân như bị điện giật.

- Cậu vào đi !

- Mình lấy một món đồ sẽ đi ngay. Không làm phiền cậu đâu!

- Không phiền, không phiền.

Lan Linh đi đằng trước, dáng điệu đánh hông rất tao nhã. Ngày xưa cũng vì dáng đi này mà khối anh xin được chết. Tôi đi theo Lan Linh, cảm thấy
thời thế quả nhiên thay đổi nhanh quá. Tôi từ khi nào đã trở thành
khách, còn cô ta là chủ nhà rồi. Thanh Phong làm việc thật sự rất nhanh chóng và tích cực. Vừa tiễn vợ cũ đi, vợ mới đã đặt chân vào nhà.

- Cậu muốn lấy gì?

- Là sợi dây chuyền mẹ mình để lại trước khi mất, mình cất trong tủ quần áo.

- À à…Là trong phòng ngủ phải không? Được, mình dẫn cậu đi.

Tôi bước chân vào phòng từng là phòng ngủ của mình. Vật dụng toàn bộ
đều đã được thay đổi. Tấm ảnh cưới treo trên đầu giường cũng đã được
tháo xuống. Trên giường còn vương vãi quần áo của hai người. Quả thật
là cuồng nhiệt. Tôi nhếch mép cười, sàn diễn này chắc đã được chuẩn bị
kĩ để chào đón tôi. Tôi bước tới tủ, lục lọi ngăn kéo. Không có. Sợi
dây chuyền luôn được để trong góc, cất rất kĩ càng, bây giờ đã không
cánh mà bay

- Lan Linh! Cậu có thấy sợi dây nào trong tủ không? – Tôi nghi hoặc nhìn cô ta

- Mình không biết – Lan Linh chớp chớp mắt nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên

- Rõ ràng mình để trong này. Cậu có thấy thì chỉ cho mình. Sợi dây đó rất quan trọng!

- Đã bảo là không biết mà. Cậu nghi ngờ mình lấy nó sao?

- Không phải, ý mình là….

- Bạch Vy, mình thật sự không có lấy! – Cô ta đột nhiên lao tới ôm chân tôi, nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa – Cậu đừng nổi giận, mình không
có lấy thật mà!

Tôi còn chưa kịp trấn tĩnh đã bị một cánh tay kéo ra ngoài cửa phòng.
Lúc này đây tôi mới biết mình bị mắc vào cái bẫy của cô ta. Vì ban nãy
tôi đứng quay lưng lại phía cửa nên không thể trông thấy Thanh Phong
bước vào, còn cô ta lại rất nhanh chóng chớp lấy thời cơ diễn một tuồng oan ức

- Cô làm gì vậy?

- Tôi…

- Phong, đừng trách Vy! – Lan Linh chạy ra ôm tay anh ta, cả người dường như muốn ngả vào lòng Thanh Phong

- Tôi hỏi cô làm cái gì?

- Tôi đến kiếm sợi dây chuyền, tôi để nó trong tủ, bây giờ lại không thấy đâu. Tôi chỉ hỏi cô ta có giữ nó hay không thôi.

- Phong! Em không có lấy! – Lan Linh giọng nói nghẹn ngào, nước mắt ngắn dài

Thanh Phong đưa tay nâng mặt cô ta lên. Tôi lập tức bị dấu ấn trên mặt
cô ta làm cho kinh hoàng. Là năm dấu tay. Cô ta quả nhiên hành động
xuất quỷ nhập thần, chỉ trong vòng một phút Thanh Phong kéo tôi ra
ngoài, cô ta đã tạo nên một vết tích thật hơn chữ thật trên mặt mình.
Chắc là cũng đau lắm.

- Mặt em…

- Không có gì – Lan Linh lập tức cúi mặt xuống

- Là cô ta! Cô ta dám đánh em? – Thanh Phong phẫn nộ quay qua nhìn tôi – Sao cô dám!

- Lan Linh! Cô có biết Hải Lâm đã trở về rồi không?

Hình như không ngờ tới tôi đột nhiên lại nói ra một câu vô nghĩa như vậy
nên Thanh Phong cũng khựng lại, quay sang nhìn Lan Linh. Khuôn mặt cô
ta giờ đây đã trắng bệch, chưa đầy ba mươi giây, cô ta đã bị cái tin
động trời đó làm cho tối tăm mặt mũi



Thanh Phong vội vàng chạy tới đỡ Lan Linh, trước khi bế cô vào phòng, anh quay sang trừng mắt nhìn tôi

- Cô nói vậy là có ý gì?

- Đâu có gì, tôi chợt nhớ chúng ta từng là bạn bè, nên thông báo một tiếng vậy mà. – Tôi nhún vai

- Cô…

- Ây da, anh suy nghĩ nhiều làm gì. Lo mà chăm sóc cục cưng của anh đi. Mấy ngày nữa tôi lại tới tìm sợi dây chuyền. Không có nó thì tôi sẽ
không để yên đâu…Chào anh.

—————————

Vì một diễn viên trong vở kịch gặp vấn đề về sức khoẻ nên kịch bắt buộc phải hạ màn sớm. Nếu ngày mai tôi kể cho Hoàng Khải nghe sự việc hôm
nay thì nó chắc chắn sẽ tìm anh ta xử lý. Thật rất muốn em trai đánh
chết anh vì tội dại gái mà. Tôi ngước nhìn bức tranh vẽ một đứa trẻ
kháu khỉnh được treo trên tường. Tôi đặt tên con là Minh, một cái tên
thích hợp cho cả trai và gái. Tôi đã lên chùa cầu siêu cho con, mong
rằng con có thể đầu thai vào một gia đình hạnh phúc. Tôi mở tủ, lấy ra
một cái hộp sắt. Trong đó là số tiền tôi để dành lo cho con, gồm cả
tiền