Snack's 1967
Giả Vờ Thôi Mà! Sao Lại Thành Thật

Giả Vờ Thôi Mà! Sao Lại Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322602

Bình chọn: 9.5.00/10/260 lượt.

nào cũng bịt mồm lại rồi đivào trường. Thử cười
xem rồi biết tay con ác quỷ kia.Ngày khai giảng hôm nay ''có
vẻ'' nhộn nhịp lắm đây.

Sau khi nghe hiệu trưởng giảng kinh 5 phút có 6 em học sinh gương
mẫu đang lủi thủi chuồn ra cổng sau. Khi đã an vị ở trên đường
thì bọn nó bắt đầu nói chuyện rôm rả phá tan khôgn gian hữu
tình của mùa thu. Lúc đi qua chỗ tường của trường thì có một
cái cặp từ đâu phi vào mặt hắn.

- TÊN NÀO?- Hắn hét ầm hét ĩ lên mà vẫn không có tiêndg trả
lời. Mãi một lúc sau mới có một bóng người từ tường kia nhảy xuống. Thì ra là con gái, gan thiệt dám nhảy tường. Thực ra
con gái nhảy tường không phải ít nhưng con gái mặc váy đồng
phục ngắn cũn cỡn thế kia nháy tường quả là hiếm gặp đó nha!

- Ơ! Xin lỗi!- Cô gái kia chạy tới nhặt chiếc cặp rồi định bỏ đi nhưng bị hắn lôi lại.

- Xin lỗi là xong à?

Cô giật ngay tay ra rồi giương đôi mắt đen láy về phía hắn, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu:

- Rồi còn muốn gì nữa?

Hắn hơi ngỡ ngàng. Ngoài nó ra thì đây là lần đầu tiên có
người ăn nói với hắn như vậy, đúng là no chưa phải 1 0 2.

- Thế xin lỗi thì có làm vết đau trên đầu anh giảm đi không
nhóc?- Hắn hơi nhếch môi, lưng dựa vào tường nhìn người đối
diện với vẻ thách thức.

- Tên khùng- Cô kia phán cho hắn một câu rồi tiện chân thúc vào
bụng của hắn rồicái, lè lưỡi và cuối cùng là chuồn.

- Bun! Mày tìm con nhỏ đo cho tao!- Hắn ôm bụng chỉ về phía cô nhưng đã chạy mất tiêu từ lâu rồi.

Bun ôm miệng che cái miệng đang cười nươc mắt chuẩn bị ra. Lại
có thêm một bản sao của Jen nữa rồi. Xem nào! Tóc ánh kim dài
xõa ngang lưng, nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt đen linh hoạt.
Khuôn mặt cũng rất kute, lúc giận dữ trông rất đáng yêu
này.Dnág người chuẩn. Không ngờ ở trường mà cũng có người
đẹp như vậy, có thể đem ả so tài với Jen được rồi. Bun cứ
mãi tư tưởng không để ý cãi người mà nãy giờ mình bám đuôi
đã bước đi lên trước, trong lòng có một chút gì đó hơi thặt
lại. Tuyệt nhiên chỉ vài giây sau thì biến mất.

Sau một bóng cây, có người đang nhếch môi len nhfin về phía họ.

- Này! Muni! Làm thế có ổn không?

- Được chứ! Nếu bị một người trêu trọc thì cứ nghĩ mãi về
họ và lâu dần thì chuyển thành tình yêu đó- Cô gái có tên Muni nói chắc chắn, đôi mắt đen nhìn hắn ánh lên những

tia khó đoán- Anh sẽ không thoát khỏi em đâu.

Sau khi đi chơi vật vã với lũ bạn thì nó đi về nhà nhưng sực
nhó mình đã bị ''đuổi'' từ lâu rồi. Thế là lai vác cái mặt
buồn rầu lê đến địa chỉ mà mẹ nó đưa lúc sáng. Lúc đứng
trước cống bấm chuông inh ỏi nhưng chả ai ra mở cả.

- Thế cô quên là nhà này không có người hầu à?

Hắn từ đâu xuất hiện đằng sau nó, đưa tay mở chiếc hộp bên cạnh lấy chìa khóa mở cổng.

- Đúng là mấy con người già và ấm đầu- Nó đang ''khen'' âi đó rồi cũng rảo bước theo hắn.

Ngôi nhà mang đậm nét theo phong cách Hàn Quốc, tiện nghi không
khác gì nhà của nó. Chỉ có điều bây giờ sẽ không có người
hầu nữa mà phai tự tay làm hết mọi việc, ôi mình đã thấy
cổng địa ngục đang mở ra rồi.

Nó lê lết bước vào nhà, mùi hoa anh đào xông
vào cánh mũi làm giảm bớt cái nóng củ mùa hè. Căn nhà mang
màu trắng sữa, trong trông nổi bật giữa màu đỏ của chiều thu.

- Dì Trang ơi! Con đói quá!

Nó réo ầm cả nhà nhưng chả có tiếng người trả lời. À! Không
có người làm, thế chả nhẽ phải nấu cơm sao? Hơ !Không có cái
vé đó đâu nhé. Nó thò tay vào trong túi tìm chìa khóa nhưng
mới sực nhớ: mama thu hồi sáng rồi còn đâu. Thôi đành đi bộ
vậy.Nó quay đầu lại thì đập vào cái gì đó ấm ấm, cáo cao.
Nó gan dạ đưa tay lên sờ sờ thấy mềm mềm, lại thử dứt dứt
thêm mấy cái. Sờ mãi mà chả biết là cái gì, đúng là lúc
đói chả lmà được gì.

- Này! Có thôi dựt tóc tôi đi không hả?- Hắn quát nó nhưng
giọng nói có phần bị áp đảo do trái tim đnag nhay dây trong
lồng ngực. Đang định đi vào bếp thì va ngay vào nhỏ sao chổi
lại còn bị ăn mấy cái dựt tóc đâu cả da đầu nữa. Và hắn đâu
biết khuôn mặt mình cũng đã nóng lên rồi.

- Oách! Sao không kêu sớm làm tui dựa nãy giờ- Nó lập tức thu
tay lại, lùi xa nghìn dặm, đề phòng như phòng hỏa hoạn- Haizzz! Lại phải đi chà tay mới được.

Hắn ''xúc động'' quá không nói lên lời. Rảo bước đi vào bếp,
với tay mở tủ lạnh thì thấy bao nhiêu là sơn hào hải vị c