XtGem Forum catalog
Giả Vờ Thôi Mà! Sao Lại Thành Thật

Giả Vờ Thôi Mà! Sao Lại Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322661

Bình chọn: 7.5.00/10/266 lượt.

chỉ muốn hét lên là tôi chỉ là
đưa giúp thôi mấy cái bà ẩm mi sê kia nhưng anh là người lcọh
sự mà, người lịch sự thì chỉ nghĩ thôi chứ không nói.

- Anh Jun nói đúng đấy! Em thấy anh cun cũng hợp với mấy em như
vừa rồi mà!- Nó từ đâu xuất hiện hùa theo xoáy hắn. Ai kêu
nấu ăn cho nhiều ớt vào giờ thì đi mà lãnh hậu quả.

- Mà hôm nay bọn mày lên cơn hết hay sao mà lại lượn em xe đạp
đi giữa thủ đô vậy?- Sunny chuyển chủ đề, dù gì cũng là em rể nên đối tốt một tý để về nhà nó không bắt nạt. Nói chung
mọi người đều có âm mưu cả, chả ai là làm không công cả.

- Thì anh Shin thích thế phận nữ nhi như tao sao dám trái lời!-
Nó thít thút làm vẻ tội nghiệp nhưng trong lòng đang cưừoi như
chưa được cừoi vậy. Sao trông cái mặt xám ngoét của hắn ngộ
không tả được.

- Dạ xin hỏi chị và anhv dùng gì ạ?- Cô phục vụ ra hỏi nó và hắn.

- Kem gì cũng được miễn là đừng có cho ớt- Nó liếc hắn trả lời.

- Quý khách yên tâm ở đây không có kem nào là có ớt ạ!- Cô
phục vụ liền ngớ người một lúc rồi cười tươi giải thích.

Hắn định quay lên để đổi món thì ngạc nhiên:

- Ơ?





- Ơ..............!

Hắn sững người nhìn kẻ đối diện. Ha ha. Đúng lúc thiếu gia ta
đang muốn tìm người trút giận thì xuất hiên. Hay lắm!

- Trùng hợp quá ha!

- Ơ! Tên...khùng...- Muni ngạc nhiên, menu trên tay bị rớt xuống người bắt đầu hơi run rẩy.

- Nói ai khùng đấy nhóc!

Hắn cố nén cơn giận vào trong, nói như muốn phi dao vào người
đối diện. Đúng thật là phiên bản của sao chổi, chả câu nào
nghe đưựoc hết cả.

- Gì mà nhóc chứ! Chị đây có thể làm bà nội tiểu tử đấy!

Cô chống nạnh nhìn hắn thách thức, gương mặt dễ thương giờ trở nên ương ngạnh, đôi mắt đen tinh anh chống trả đôi mắt đầy sát
khí của hắn. Cuộc đấu mắt diễn ra rất kịch liệt mãi đến khi
hắn buông một câu như một con dao phi vào tim của cô.

- Khách hàng là Thượng Đế!

Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại nụ cười ban nãy niềm nở đưa menu cho hắn:

- Quý khách dùng gì ạ?

Hắn lấy menu, lướt một lượt rồi nói:

- Cho tôi ly cafe.

- Dạ! Qúy khách chờ 10 chút ạ- Muni lườm hắn rồi đi vào trong. Trên môi nở một nụ cười đắc thắng.''Chờ đấy! Rồi thì anh
cũng sẽ thuộc về em thôi!''

- 10 chút hả mày?- Bun liếc hắn đang nổ xì khói ở tai, cười tủm.

Nó thì ngồi trầm ngâm nãy giờ. Không biết hắn bỏ gì vào thức ăn mà nó cảm thấy rất khó chịu, lồng ngực như bị thắt lại,
tim vì thế cũng khó thở hơn. Chả hiểu là làm sao nữa. Mãi
đến khi Sunny kéo tay nó thì thầm thì mới thoải mái hơn một
chút:

- Này! Mày để chồng mày bồ bịch ngay trước mặt vậy hả?

- Chồng cái đầu mày ý! Lo cho ông xã mày đi. Có ngày bị đá tung răng thì lúc đó mới vào thư viện đọc sách ý!

- Mày....! Đi chết đi!

Sunny hất tay ra, nhỏ là có lòng tốt muốn giữ chồng cho nó mà bị đá xoáy như vậy có đau không chứ? Rồi đấy bị cướp rồi
thì mặc xác nhá! Lúc đó đến cầu xin nhỏ thì nhỏ cũng bó tay thôi. Hà hà...!

- Miệng em cười đến rớt nước rãi rồi kìa!- Jun nhìn nhỏ, khẽ
lắc đầu cười. Không hiểu từ khi nào anh rất khoái chọc nhỏ,
nhỏ càng dỗi càng khiến anh muốn chọc. Chắc lây bệnh của tên
em trai.

- Anh...!- Sunny ngượng đỏ cả mặt- Ứ chơi với anh nữa đâu!

- Mày nói câu này bao nhiêu lần rồi?- Sa cô nương phì cười, trong một buổi tối mà nhỏ nghe Sunny nghỉ chơi với Jun hàng tỷ lần
rồi lại làm hòa với vân tốc ánh sáng. Cặp đôi này mà lấy
nhau chắc chơi ú tim cùng con cái luôn quá.

- Này! Mày có phải bạn tao không đó?

- Nếu không thì tốt!

- Biến hết đi!

- Mời quý khách dùng!- Muni bê vài ly kem và một ly cafe đắng ra để trưứoc mặt mỗi người. Còn thân ái tằng hắn ánh mắt âu yêm nữa chứ. Cô cũng khẽ để ý nó, môi cười như không.

- Sao cafe lại không có đường?- Hắn nhấm một ngụm rồi lên tiếng chê- Đổi lại cho tôi!

- Nhưng quý khách có nói đâu?- Muni cãi cố.

- Thế anh bảo nhóc phi đầu vào tường nhóc cũng phi luôn hả?-
Hắn đáp trả, anh không thôgn minh nhưng chỉ là vấn đề học thôi
cưng nhé. Chứ cãi cùn thì anh có cả kho tàng.

- Tôi...sẽ đổi là được chứ gì?

Cô lại đi vô cho 2 thìa đường rồi bê ra. Nhưng hắn đã đâu có tha, lúc chê nhạt lúc chê ngọt cuối cùng thì nói là pha lại.
Thật là ức hiếp ngưừ