
oi quá đáng mà. Nhưng đó chỉ là bề
ngoài thôi chứ bên trong ai biết Muni nghĩ gì chỉ thấy thỉnh
thoảng cô liếc nó rồi khẽ cười không để ai biết. Mãi đến lúc
quán gần đóng cửa hắn mới tha cho cô, rút ví trả tiền rồi
cướp xe Bun phóng đến bar hại cậu phải bắt taxi đến đó, khuông
mặt mỹ nam giờ như một con........đười ươi. Do cậu đến đón Sa
nên nhỏ phải đi cùng cậu. Khuôn mặt có phần hơi ửng ửng. Lâu
dần cũng có chút cảm giác chưa xác định, hơi xao xuyến nhưng
bị nhỏ gạt phăng đi ngay. Mắt lại dán vào màn hình điện thoại lẩm nhẩm kết quả bài tập.
- Phù! Cảm ơn anh!
Muni tháo chiếc áo ngoài ra, phục vụ hắn cả buổi tối mà mệt
phờ cả người. Nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt của nó lúc đó cô
lại cười vui vẻ. Ai nhìn cũng biết là nó ghen nhưng có lẽ ai
đó đâu có biết.
- Anh phải cảm ơn em mới đúng!Nhờ em mà quán đông khách lên rất nhiều!Nếu em làm ở đây anh sẽ lấy lương gấp đôi!
Anh chủ quán niềm nở đưa ly cocktail về phía cô. Tự nhiên nhân
viên nghỉ ốm lại có một người đẹp đến làm không công thì còn
gì bằng. Nếu sau này đều thế thì quán chả lo ế khách nữa.
- Thôi anh ạ! Em đi đây!
Cô đi ra khỏi quán, đôi mắt đen ánh lên những tia thâm độc. ''Nhà tôi đã thua nhà cô nhưng tôi thì không chịu thua cô đâu! Dương Băng Băng!''
Đang ngồi dau xe hắn mà nó bỗng thấy rùng mình. Không biết ai
lại nói xấu gì nó đây. Thật là xinh đẹp cũng khổ lắm chứ
bộ.
- Sao thế?- Hắn thấy bống nhiên nso run run thì hỏi.Mùa thu về đêm rất lạnh nên chắc nó bị gặp gió.
Kíttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Hắn phanh gấp khiến nó không kịp chuẩn bị ngã nhào vào ôm
hắn. Giây phút đó 2 trái tim như ngừng đập, 2 con người bất
động. Đôi bàn tay bé nhỏ của nó cảm nhận được từng nhịp tim
của hắn, rất nhanh.Mấy giây sau nó lấp tức lùi ra xa, đưa tay
xoa xoa 2 má nóng ran.
- Sao...sao tự nhiên...lại dừng lại?- Nó ngượng ngùng hỏi hắn.
Hắn đưa tay cởi chiếc áo ngoài ra khoác cho nó cùng nụ cười dịu dàng:
- Đêm lạnh lắm! Mặc vào cho ấm!
Nó ngây ngẩn vài phút. Nếu là một tên con trai mà thế này nó
đã cho bay sang Châu Phi rồi nhưng sao lại thấy ấm áp kì lạ.
- Trời lạnh nên đầu anh đông cứng rồi đúng không?
Đấy! Hẳn hoi được một tý là sao chổi lại hiện nguyên hình ngay mà. Hắn lườm nguýt một cái rồi rú ga phóng đến Kiss The
First. Lâu lắm đã không đến đây rồi nhớ quá mấy em chân dài quá đi.
- Ôi! Anh Shin! Nhớ anh quá à- Hắn vừa bước vào lũ con gái đã
bâu lấy như mèo thấy mỡ khiến nó bị đẩy ra lảo đảo mất đà
và.............
''..................''
''...................''
Nó vội vàng đẩy người đó ra. Chả là nó vừa mới trượt chân
thì theo phản xạ quay người lại để chống tay thì lại va vào
một người và đôi môi nó vô tình lướt qua má một tên con trai.
Cả 2 đứng sững ra nhìn nhau. Nhỏ Sunny từ xa thấy vậy liền lắc đầu ngán ngẩm:
- Híc!Anh kia đẹp trai vậy mà tới số rôi!
- Em nói gì đấy- Jun lườm nhỏ, có anh ở đây mà cứ coi như không khí vậy vẫn vô tư bắt sóng zai đẹp thật không thể tha thứ
được.
Đúng như nhỏ Sunny đoán tên kia đã bị ăn một cú đấm ngã lộn
nhào ra đất. Nhưng điều quan trọng là nó chưa hề làm gì cả.
[ Đừng làm trái tim em dao động
Em sợ lắm
Em sợ nó thuộc về anh mất
Em sợ sẽ bị bỏ rơi như bao mối tình đầu không trọn vẹn khác
Hãy cho em thấy tình yêu của anh...............'>
Nó
hơi giật mình, lùi về phía sau vài bước. Bây giờ trông hắn như
một con hổ bị chọc giận đang vật kẻ thù. Đôi mắt rực lửa, giơ chân liên tiếp cho cái tên kia túi bụi. Hắn ta cũng chẳng chịu
thua bật dậy đáp trả nhưng không thể nào thắng nổi cơn giận dữ của hắn. Hắn chả hiểu nổi mình nữa, chỉ biết hắn thấy đôi
môi mà hắn đã cướp nụ hôn đầu lướt qua má tên này nên cứ lao
vào mà đấm chả biết trời đất là gì. Còn tên kia cũng phản
kháng rất quyết liệt mãi tới khi nó đứng ra ngăn cản thì 2 con hổ đói này mới dừng lại.
- Mấy người khùng à?
Nó hét toáng lên nhưng phần trách về tên kai nhiều hơn, nó phải thiên vị cho hắn chứ, lí do thì không biết. Nhưng thấy có
ngưừoi đánh hắn nó thực sự chỉ muốn chôn sống cía tên kia.
- Sao lại ngăn cản tôi! Tránh ra đi!
Hắn vẫn còn chưa nguôi giận, thấy lòng tự trọng của mình bị
tổn thương ghê gớm. Trái tim như đang thắt lại và không thể thở
được kh