Old school Swatch Watches
Giả Vờ Thôi Mà! Sao Lại Thành Thật

Giả Vờ Thôi Mà! Sao Lại Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322690

Bình chọn: 8.00/10/269 lượt.

ấp tức hắn quay
đầu thì 4 đôi mắt mở căng hết cỡ ra nhìn nhau.

- Là nhóc/ anh?

Hắn ngẩn ngơ ra, trái đất này bé thiệt, mà hình như cô ta mặc đồng phục trường mình thì phải, hôhô lại có người làm bao cát rồi.

- Nhóc cái đầu anh ý!- Cô thoát ra khỏi lưng hắn, ngồi sang ghế đối diện thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Ăp cướp nhà người ta hay sao mà lại bị đuổi ghê gớm vậy?- Hắn chọc cô, nhìn dáng vẻ này rất giống Jẻn lúc nãy nha!( còn lâu đi tên kia)

- Gì chứ tôi..- Muni định biện hộ thì có tiếng hét.

- Nó kìa! Bắt lấy!

Cô lập tức xoay người nhay sang ngồi cùng hắn, bàn tay nhanh nhẹn khoác tay hắn làm như họ là một đôi vậy.

- Ơ! Anh Shin? Anh quên con nhỏ này à?- Một con nhỏ ngạc nhiên hỏi hắn, cũng có phần e dè.

- Người yêu ơi! Cứu em!- Muni ghé sát vào người hắn, giọng sợ hãi.

Hắn cảm thấy có thứ gì đó dụi dụi ở trên ngực của mình liền muốn đẩy ra thì bi cô kéo ra khỏi cửa.

- Xin anh đấy! Cứu tôi đi- Nhỏ thì thầm với hắn. Ra đường bắt taxi rồi
cả 2 cùng lên xe để lại cái bọn kia khoanh tay nhìn theo tán thường. Eli khoát tay cả bọn:

- Đập phá thoải mái! Hôm nay tao đãi!

- Yeah! Nhị sư tỷ là nhất.

Eli cười mỉm, nhỏ không ngờ Muni diễn kịch lại giống vậy. Nhỏ mừng cho
cô đã tiến hành được bước đầu. Vậy là Eli sẽ sớm thấy nụ cười trong
sáng của cô rồi!

~*~*~*~*~

Hắn vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ''bắt cóc'' lên xe rồi.
Cô vẫn thư thái dựa lưng vào ghế ngồi mừng thầm, anh hùng đâu qua khỏi
ải mỹ nhân đâu.

- Này! Sao lại lôi tôi lên hả? Cho tôi xuống! Tôi còn vào trường nữa!

- Gì chứ? Anh mà cũng đi học à?- Cô cưừoi giễu hắn- Tôi tưửong anh chả biết học là gì cơ!

- Này! Là anh cứu nhóc đó nhé!- Hắn gằn giọng, sao đời mình gặp lắm sao chổi thế không biết!

- Thôi đi ông nội, đừng kể công nữa! Sáng nay cúp học đi chơi với tui không?

- Không thích giao du với trẻ con!- Hắn làm mặt không đồng ý nhưng rồi
cungc vẫn bỏ buổi hcọ đi đập phá với sao chổi phiên bản mới. Mãi đến khi quá 12 h mới cùng Muni chui vào trong taxi phóng về nhà. Đang đi bỗng
nhớ ra gì đó liền kêu chú tài xế lái xe đến nhà hàng Lục Minh.

- Ê! Nè tui không đến đó đâu nha- Muni hét toáng lên, nhưng trong lòng cười thầm rất muốn thấy khuôn mặt của nó khi đó.

Xe vừa đõ hắn đã bay ra ngaòi nhưng bị cô kéo lại thì hắn cũng kéo cô
theo luôn. Đến nơi thấy khuôn mặt của ai cũng đằng đằng sát khí liền
cười trừ:

- Hihi! Con mải ở thư viện quá!

Nhưng có lẽ ánh mắt mọi người không dồn vào hắn mà là một ngưừoi khác.

- Éc! Sao cô cũng ở đây?- Hắ trố mắt



- Éc! Sao cô cũng ở đây?- Hắn trố mắt

- Tại...tại....anh kéo tôi đi chứ bộ!- Muni bối rối, đôi mắt đen hiện lên rõ khuôn mặt tức tối của nó. Làn môi nhếch lên nhưng
tuyệt nhiên không để ai thấy.

Đúng nó đang rất tức. Nếu như hắn quên thì 20 phút nó còn
chờ được nhưng nhìn xem, là đi chơi với nhỏ khác mà quên. Tim
nó lại ngợp thở, đôi mắt xanh nhìn hắn thất vọng, nhưng nhiều
hơn là sự hờn dỗi. Hắn nhìn nó mà lo lắng không nguôi. Nếu
bây giờ nó mà giận thì làm sao? Hắn tự trách mình sao lại
nghe lời nhỏ này đi chơi chứ, bây giờ có muốn cũng chẳng giải
thích được. Chả nhẽ lại nói là bị ép, hắn là con trai thì
một đứa con gái như vậy ép kiểu gì cơ chứ.

- Jen..anh- Hắn ngập ngừng không biết nói gì. Sao lời xin lỗi khó nói vậy nè.

Không để nó nói hết nó đứng dậy, lướt qua người hắn, rất
nhanh. Nó không muốn vươn tay ra niúlấy bàn tay còn lại còn
hắn, nó không chịu đựng được khi thấy hắn tay trong tay với
người khác. Từng nhịp thở của nó rất khó khăn, có thứ gì đó đang chực trào ra.Không! Chỉ là căn bệnh tái phát mà thôi! Chỉ là nó giả vờ để cho giống yêu hắn trước mặt ba mẹ mà thôi.
Đúng! Từ trước đến giờ giữa nó với hắn chỉ là giả vờ. Quên
đi, nó không biết cái gì gọi là yêu thương, nhớ nhung. Quên hết
đi!

- Ơ..Jen- Hắn lập tức buông tay Muni đuổi theo nó. Còn một mình
cô không biết làm gì nên cũng chạy theo hắn. Cô níu lấy cánh
tay hắn:

- Này! Tôi muốn về nhà!

- Tự mà về đi!- Hắn ngó quanh mà chả thấy nó đâu, đầu óc
trống rỗng, hắn không còn thời gian để nghĩ đến mấy chuyện
linh tinh như cô nữa. Cô đâu quan trọng gì, nó mới là quan trọng.

- Kìa! Tôi thấy xe cứu thương chở cô gái nào đi kìa!- Muni chỉ
về phía đường lớn, hắn nhìn theo đúng là có một cô gái thật. Trong tích tắc, trái tim hắn như vỡ òa. Hắn sợ lắm, cảm giác thật hơn rất nhiều so với lần trước. Bởi vì hắn biết, là
thật, không phải giả vờ. Hắn cấp tốc bắt taxi rồi đi theo xe
cứu thương, cô chạy vội mà không kịp:

- Nè! Chờ