XtGem Forum catalog
Giả Vờ Thôi Mà! Sao Lại Thành Thật

Giả Vờ Thôi Mà! Sao Lại Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322853

Bình chọn: 7.00/10/285 lượt.

hcắp hai tay lại, nhắm mắt nhắm mũi mà tuôn một tràng dài.

- Anh biết anh sai rồi! Em đừng như vậy! Em cứ bình thường cho anh nhờ
làm như vậy anh sock tim mà chết mất. Anh vẫn còn muốn sống lắm! Tha cho anh đi, anh còn chưa có gai đình. À có rồi nhưng chưa phải là gia đình
sau này của anh, làm ơn làm phúc tha cho anh nha!

Hắn ''khấn'' một hồi chả thấy động tĩnh gì chỉ thấy không khí xung quanh trở nên rất nóng. Mở mắt ra thì thấy nó đang bốc khói ngùn ngụt, nhưng
điều đó lại làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Lại bị ăn đánh rồi, may quá !(
anh bị sao thế? ăn đánh mà zui à?)

''Tên tiểu tử thối! Chị đây đã dịu dàng với mi mà mi dám nói thế hả. May cho nhà mi là ta vừa biết được một chuyện nên sẽ không giết mi ngay bây giờ, cố nhịn, nhịn, nhịn nào''

- Anh nói gì thế? Thôi ăn đi kẻo nguội- Nó vẫn dịu dàng kéo ghế cho hắn, nhìn con dao cắt bánh mà chỉ muốn xông thẳng vào tên kia cho một trận.

Đúng lúc đó chuông nhà nó reo. Các vị bô lão đến hỏi tội hắn đây!



Nhấn chuông mãi mà chưa thấy 2 đứa con yêu quý đâu nên mẹ nó lấy chìa khóa
chuẩn bị sẵn mở cổng đi vào. 4 vị bô lão sước song song như một phiên
tòa thực sự để kết tội hắn. Có vr mọ người đang thực hiện theo chính
sách con người ta thương con ta ta mặc xác vậy.

Bước vào cửa 8 con mắt trố nên nhìn khung cảnh trước mặt, bàn chân tự nó mà chuyển hướng đi ra khỏi cửa. Nếu lúc đi họ mang bộ mặt hình sự thì
lúc về mặt ai cũng tươi roi rói có thêm một chút gian tà nữa. Nhìn cảnh
đó bậc làm cha như họ không vui sao được. Nhưng chỉ là họ thôi nhá, chứ
người khác thì không biết chuyên khủng khiếp gì xảy ra nữa.

~*~*~*~*~*~

Sáng hôm sau Bun đang cầm những bức ảnh của tên đã đánh bạn cậu đến cho
hắn xem. Chỉ có điều trong ảnh không chỉ có mình tên đó mà còn có một
người nữa làm cậu cứ tần ngần mãi. Liệu có nên đưa không? Vừa đến lớp
thì cái mớ hỗn độn đó được cậu gạt phanưg ra khỏi đầu trong khi cậu bù
đầu rối tóc mà cái tên kia vẫn ngoác cái miệng ra cười đến nước rãi chảy thành sông rồi. Kệ cha hắn! Cho chừa cái tội hành người khác đi!

- Có gì mà mày vui thế?

Cậu vứt mấy bức ảnh xuống bàn, nhìn hắn tò mò. Ai mà lại làm cái khuôn
mặt con khỉ ăn ớt thường ngày thành chàng hoàng tử ngủ trong lớp thế
này, Chỉ cóđiều hoàng tử này đang mộnng du thì phải, vừa ngủ mà cứ mân
mê môi, hàm răng thì khoe tới lợi, ôi nhìn cái mắt kìa, có giống ông Mỏi mỗi khi phá được án banừg chiêu thức ngủ gật không hả trời? Là ai? Ai
đã biến hằn thành thế này? Còn ai ngoài nó?

- Ya! Mày điếc rồi hả? Tao tìm cho mày thằng chó đó rồi đấy!

- Thế thì sao?

- Mày không muốn xử đẹp nó hả?

- Tao là con người hiền lương mà.

- Đừng nói với tao là mày định cho qua nhé!

- Ồ! Chỉ mày hiểu tao!

- Thế còn cái vụ bà xã mày hôn phớt má nó thì sao?- Mắt anh nheo nheo
lại, lần này xem còn vô tư như trước được không. Cậu đã nói trúng tim
đen của hắn rồi còn đâu nữa.

- Đúng rồi!- Hắn lập tức trở về trạng thái lúc chiến đấu với Ken, 2 mắt
đỏ rực lửa, Hỏa Diệm Sơn là con tép nhá. Bna tay liền vơ xấp ảnh trên
bàn, không mở phong như bình thường mà xé luôn, nhưng phong này làm bằng chất liệu nilông mỏng có bọc lớp giấy bên ngoài nen xé haòi không đứt
đành mở như bình thường. Trong ảnh có một đôi trai gái đang cùng nhau
chạy trogn mưa, còn cùng nhau đi vào nhà nữa chứ. Tên con trai không ai
ngoài cái bản mặt của thằng khốn đó còn người con gái thì......lại là
nó. Lập tức tấm ảnh bị xé nát quăng xuống nền lớp học.

Bun hơi rùng mình, cậu chỉ là muốn chọc hắn một chút thôi đâu ngờ hắn
nổi sôi lên như vậy. Không chừng có án mạng nữa chẳng chơi. Híc, Mình đã làm gì thế này. Suy cho cùng mình không nên làm thế. Ước chi thời gian
quay lại thfi mình hứa, mình đảm bai mình nhất định.....sẽ vẫn làm như
vậy.

- THẰNG ĐÓ Ở ĐÂU???????????????

Ở ngoài cửa lớp một bóng dáng nhỏ đang lấp sau cánh cửa, nhìn hắn nhếch
môi. ''Cô cũng chỉ được có thế thôi Dương Băng Băng à! Giờ thì xem ai
mới là cao tay nhé''

-
Nó..nó ở cùng dãy nhà với mày đấy! Cách có mấy nhà à..!-
Bun bủn rủn chân tay nói mà mồ hôi tuôn như tắm. Thế này nguy cơ cậu bị điếc là rất cao.

- Không!Tao hỏi cái thằng quân của mày cơ!

- Hử? Mày hỏi để làm gì?

Hắn giờ thản nhiên ngồi xuống, mặt lại tươi tỉnh như trước.
Lại tiếp mấy tấm ảnh mặt hắn cứ như ta là Gia Cát Lượng,
cái này ngươi không cần nói ta đã biết trước rồi.

- Giờ mới báo cái tin này, quân của mày dở ẹc à! Cái này tao biết từ lúc Trái Đất khai sinh rồi!

- Là sao?- Bun vác cái mặt ngố ngố hỏi hắn, mới hôm qua cậu
nhận được còn phải đi kiểm tra mấy trăm lần xem có phải ảnh
ghép. Qua một đêm thành tin cũ rích? Đứa bé nó đéo tin.

- Cái này vợ tao nói hôm qua rồi!- Miệng hắn lại mở rộng hết
cỡ, chỉ cần như thế, 1 lần mỗi ngày, con gái qu