
i nhìn thấy cảnh đó.
- Tên khùng này! Anh bị ấm đầu hả?Tôi làm gì anh chứ?
Một giọng nói nam trầm vang lên, tuy có hơi ngọng nhưng vẫn nghe
rõ. Nạn nhân của hắn lên tiếng anh thật sự chẳng hiểu nổi,
chỉ là vô tình lướt nhẹ mà bị đánh dã man như vậy. Chỉ là
tai nạn mà hắn làm như anh cướp người yêu hắn không bằng.
- Nói ai khùng hả?
Bây giờ không chỉ hắn mà cả nó cũng hừng hừng khí thế chiến
đấu . Dám nói hán khùng hả lần này thật không thể tha thứ!
- Thôi nào bọn mày! Định phá quán tao hả?- Bun ra can 2 bên lại, quán cậu còn phải làm ăn chứ cứ thế này khách sợ mà đóng
cửa mất thôi. Jun cũng đi đến giảng hòa rồi đưa hắn về ghế
víp băng bó vết thương. Nói là vết thương cũng không phải chỉ
là 2 vết bầm tím ở mặt mà thôi, dán băng keo lại là được. Tên kia thảm hại hơn hắn nhiều, mặt bị đấm túi bụi còn tay cũng
có vaì vết trầy xước. Nhưng hắn vẫn không thể để yên được
định bảo Bun tìm tên đó thì nó đã lên tiếng trước, ai nghe còn tưởng nso bị đánh nữa chứ:
- Tìm thằng đó cho em!- Nó hùng hổ nói, rồi thấy mọi người
đều dồn về phía mình thì bào chữa- Dám động vào người bổn
cô nương thật là to gan quá! Không tha được!
- Động vào bổn cô nương hay chồng bổn cô nương?- Sunny nhìn nó
bằng đôi mắt gian tà, miệng không giấu nụ cười nham hiểm.
- Mày nói gì đó?
Nó phóng những phi tiêu về phía nhỏ, chỉ cần hé nửa lời là có thể được ngủ mãi mãi luôn.
- Tao bảo là thằng đó giống người Tây quá!- Nhỏ bào chữa, mặt hơi biến sắc. Hic vựo chồng nó đang muốn giết người mình
tránh xa là hơn.
- Tao nhất định sẽ tìm cho mày!- Bun khẳng định, đụng đến bạn cậu cũng không thể tha được.
- Tìm được giết luôn cho tao/em- Nó với hắn đồng thanh.
Sau câu nói đó không khí trở nên rất ám muội nha. 2 đứa đang
ngượng ngùng không biết nói gì còn lũ kia thì cố gắng nhịn
cười đến đỏ cả mặt. Chúng nó hợp nhau quá còn gì. Nói vậy
thôi chứ nó với hắn cũng không ác tới mức đó đâu cùng lằm là nằm viện vài tháng thôi, toàn những thanh thiếu niên hiền lành mà!
~*~*~*~*~*~
Tách
Căn phòng sáng bừng nên, những vết thương ở mặt và tay lại đau
nhức. Anh cúi xuống lấy hộp cứu thương để sát trùng. Đúng là
số đen mà, mình chả làm gì mà tự nhiên bị ăn bao nhiêu là
phát đấm. Cái tên đó lại rất nhiều, chẳng qua lâu lâu không
khởi động nên vậy thôi chứ nếu không thằng đó chết chắc. Bực
mình thiệt.
- Ách...!
Không ngờ xót đến vậy. Mồi nhục này không trả mình đâu còn
là Ken nữa đâu. Con nhỏ đó chắc chắn sẽ đổ dưới tay mình rồi
sẽ đá một cách không thương tiếc.Còn thàng cha đó thì kêu đàn
em đi dàn xếp, nếu mình ả mặt thì bao nhiêu năm thương hiệu học sinh ưu tú coi như toi à? Mình đâu có ngu. Lũ các người, chờ
đó!
- Anh! Anh về rồi à?- Em gái anh vào phòng thấy người anh đầy
vết thương thì hoảng hốt- Ôi! Anh sao thế? Sao lại bị đánh
nhiều như vậy?
- Em đừng hỏi nữa, mà em có quen con nhỏ nào mắt tím nhạt,
trông cũng xinh không? Còn một tên cũng bảnh trai, tóc vàng nâu
không? Chắc 2 đứa nó tầm tuổi anh em mình.
- Dạ...?- Nhỏ em gái tần ngần, liệu có trùng hợp như vậy
không?- Thôi để em băng bó cho anh trước đã không kẻo nhiễm
trùng.
Trong lòng cô đang toan tính nhiều điều. Nếu có thể lợi dụng
được anh thì càng tốt, dù gì cũng là anh cùng cha khác mẹ mà có sao đâu.Nếu làm thế đánh bại được nó thì cô sẵn sàng
làm, chỉ cần đạt được mục đích thì điều gì cô cũng có thể
làm được.
~*~*~*~*~*~
Gió đêm se lanh lùa vào mái tóc xoăn lọn, tà váy trắng cứ bay
phấp thới trên ban công. Nó như một thiên thần đang ngắm nhìn
bầu trời đêm, đôi mắt tím nhạt trở nên đục hơn. Nó thật sự
chả hiểu nổi mình hôm nay nữa. Rất nhiều cảm xúc lạ cứ nhen
nhói trong tim nó, lúc thì rộn ràng lúc nghẹt thở. Ruốc cuộc
cái bệnh nan y nào mà nặng vậy?
- Chưa ngủ à?
Hắn mở cửa phòng nó bước vào. Định lịch sự gõ cửa mà gõ
đau cả tay chả thấy tin hiệu liền xông vào luôn thấy nó đứng ở ban công thì đi đến dựa vào lan can hóng gió, nhưng bây giờ
toàn gió buốt người. Vậy mà sao 2 người họ vẫn thấy nóng nực lắm, mặt đã ấm ấm tự bao giờ rùi.
- Hôm nay anh làm sao thế?
- Hả? Làm sao đâu!
Hắn gượng cười, hắn cũng chả biết nữa. Tự nhiên thấy bực
không chịu được lúc đó nó mà không can thì hắn đã cho một mang ng