Snack's 1967
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324811

Bình chọn: 7.00/10/481 lượt.

Ôi giời ơi là giời ơi! Sao lại chán đến cái mức này? Haiz,dù biết than thở
cũng không có tác dụng gì nhưng mà tôi đang chán không thể tả được. Rất là
chán!

Tôi sinh ra trong một gia
đình bình thường. Bố mẹ tôi đều là người làm công ăn lương, không dám nói là dư
giả gì nhưng cũng đủ nuôi con cái ăn học đàng hoàng. Khi tôi đến thế giới này
đã là đầu những năm 90s, lúc ấy gia đình đã qua cái thời khó khăn nên cũng coi
như có một tuổi thơ tạm được. Bởi thế tôi lớn lên cũng y như bao người khác,
mắt mũi chân tay bình thường, đầu óc tuy không thông minh hơn người nhưng cũng
đủ xài.

Nếu như chỉ có vậy thì không
có gì đáng nói rồi! Lí do mà tôi dùng từ tạm được để nói về tuổi thơ của mình ấy,
haizz…thật sự mỗi lần nhắc đến tôi đều có thể nói liên tục ba ngày ba đêm đấy!

Tôi không phải con một. Và
trước tôi có một ông anh trai. Cái này chính là thứ tôi luôn bất mãn cộng tự
hào xen kẽ nè!

Anh trai tôi rất chi là quái
gở, tính tình lúc nóng lúc lạnh. Đôi lúc cực kì biến thái, thỉnh thoảng lại tâm
lí chết người. Tóm lại là thuộc nhóm người mắc bệnh đa nhân cách nhưng chưa
được phát hiện và đưa đi chữa trị.

Để tôi kể về anh ấy một chút
nhé! Ngoại hình của anh ấy ổn. Mẹ nó, nếu không muốn nói là đẹp trai ạ! Tôi vẫn
thường hỏi mẹ tôi rằng có phải bố mẹ nhặt tôi từ thùng rác về hay không, mà tôi
với anh tôi mới khác nhau nhiều như vậy. Nếu nói anh ấy là trời, tôi nhất định
là đáy vực sâu. Nếu nói anh ấy là hoa, tôi cùng lắm cũng chỉ có thể là đất dưới
chân anh ấy!

Nguyên nhân của sự khác biệt
ấy là như thế này! Anh ấy giống mẹ, người ta chẳng bảo con trai giống mẹ thường
anh tuấn là gì! Mẹ tôi thời trẻ cũng thuộc hàng có chút nhan sắc, vậy nên việc
anh trai tôi mặt mũi “dễ nhìn” không cần bàn cãi nữa. Còn tôi giống bố. Mà bố
tôi thì lại là người mà dù bạn có ném vào chỗ chỉ có vài chục người tôi cũng
đảm bảo là tìm mãi không ra rồi. Vâng! Ngoại hình của anh ấy không có điểm nào
đáng chê cả. Nhưng bạn đừng để cái mã ấy đánh lừa! Phải sống chung với anh ấy
bạn mới biết anh ấy quái đến mức nào.

Anh em tôi cách nhau 5 tuổi,
số tuổi ấy đủ để anh tôi coi tôi như báu vật mà yêu thương, chiều chuộng giống
như những người anh khác. Tôi rất ghen tị với con bé hàng xóm kế bên. Anh nó
cực kì chiều nó, tiếng cười của nó luôn luôn phát ra vui vẻ khi anh nó về nhà.
Còn chúng tôi, tôi phải nói thật là một ngày chúng tôi không chí chóe với nhau
ít nhất một lần y như rằng hôm ấy trời mưa hoặc một trong hai bị ốm. Cho tới
bây giờ vẫn là như thế, mặc dù cả hai đứa đều không còn nhỏ gì nữa.

Anh ấy thuộc thể loại bóc
lột, chuyên trị bắt nạt tôi, luôn luôn dùng cái kiểu “mày là con gái, anh là
con trai” để biến tôi thành ôsin cho anh ấy. Trải qua chục năm từng trải, dần
dà tôi cũng khôn lên, bây giờ phải có hoa hồng tôi mới làm cơ!

Ví dụ như giúp anh ấy giặt
cái áo hàng hiệu: 50k, dọn phòng giúp anh ấy: 50k, nấu cơm cho anh ấy: 20k
(Thường đó chỉ là những hôm bố mẹ tôi đi vắng thôi. Bởi vì chỉ còn tôi và anh
ấy ở nhà, nếu mà tôi không nấu thì anh ấy ra quán mà ăn nhá! So với đưa tôi 20k
để ăn đồ ngon, đảm bảo vệ sinh với ra quán ăn đồ không rõ sạch hay bẩn, lại
thiếu dinh dưỡng, tất nhiên anh ấy chọn tôi rồi!)

Đặc biệt là có lần, tôi viết
thư tình thay anh ấy, anh ấy cho tôi hẳn 100k luôn. Cô gái được anh ấy gửi thư
cho tỏ ra rất là hạnh phúc, sau đó đã hồi âm liên tục cho anh ấy mười ngày, mỗi
ngày mười lá. Vì vậy anh ấy sợ quá, không dám đến gần chị gái kia nữa chứ đừng
nói đến yêu đương! Từ ngày ấy anh trai không bao giờ nhờ tôi viết thư nữa, tôi
cũng mất luôn một nguồn thu nhập. Ai bảo anh ấy nhìn người bằng vẻ bề ngoài cơ!
Tôi lấy anh ấy làm thí nghiệm mười mấy năm qua, thế nên về cái khoản nhìn người
khác giới ấy, chắc cũng được coi là không ngu dốt.

Con người anh tôi rất khó
đoán. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ lên cơn động kinh mà như thế này: Trở về nhà với
bộ dạng uể oải, nhìn thấy tôi là bắt lại, sau đó sẽ biến tôi thành cái cột cho
anh ấy tựa vào. Tôi đi một bước anh ấy theo một bước, giống hệt như Tiểu Hắc
nhà tôi (Bạn nên biết Tiểu Hắc chính là cún yêu của anh em tôi.)

Tiếp đó anh ấy sẽ giống như
trẻ con đòi ăn hết cái này đến cái kia, tôi mà không làm cho anh ấy, anh ấy sẽ
biến thân thành cái kẹp, kẹp tôi đến mức xém chút tắc thở mới thôi. Vì vậy tôi
phải chiều theo anh ấy cho đến lúc bố mẹ tôi đi làm về. Lúc đó anh ấy sẽ quay
ra mẹ tôi, vừa ôm mẹ vừa ngủ, cuối cùng là cả nhà phải khiêng anh ấy lên phòng.
(Bạn cũng cần biết một điều nữa là: anh ấy hiện tại đã ra trường và đi làm 2
năm rồi! Tính cách của anh ấy trước giờ chưa từng thay đổi. Có khi lấy vợ rồi
anh ấy vẫn thế thôi!)

Lắm lúc anh ấy lại như thế
này: Tôi thì đang chán đời đến mức muốn đi chết, còn anh ấy lại ở bên cạnh cười
nhăn nhở như vừa trốn trại, chọc cho tôi đến mức phát điên luôn. Nhiều hôm tôi
ức quá, chui vào xó nhà ngồi ôm Tiểu Hắc khóc như mưa. Lúc ấy anh tôi mới tha
cho tôi, bắt đầu quay ra dỗ tôi, cho tôi đi ăn kem, hỏi tôi có chuyện gì rồi
khuyên