Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324840

Bình chọn: 8.00/10/484 lượt.

xem phim ấy là anh trai em cho em không? Nếu như anh ấy
không phải bạn của người tổ chức, thì chị em ta làm gì có cơ hội mà xem
công chiếu bộ phim ấy! Em biết là chị cũng mê trai đẹp như em, nhưng chỉ là bỏ lỡ phần mở đầu thôi mà, mấy hôm nữa chị lên mạng xem cũng được
chứ sao? Chị làm gì lại hận anh em như thế? Chị mà thế thì em làm gì có
cơ hội lên đời nữa đây?

- Anh ta không phải rất vừa ý chị sao? Đẹp trai có thừa còn gì._Tôi nhân cơ hội tâng bốc ông anh nhà mình xíu. Tất cả cũng vì tương lai tương sang phía trước của tôi thôi!

- Gớm! Đẹp trai mà biến thái á! Hôm trước hắn dám sờ chị.

Tôi nghe thấy tiếng nghiên răng đấy. Mặc dù chị ấy nói rất nhỏ.

- Sờ? Chỗ nào?_Anh tôi biến thái đến mức ấy?

Chị Hân không nói, chỉ đưa mắt đến trước ngực mình. Á…á….Sao tôi lại có ông anh biến thái đến mức này rồi? Thảo nào chị Hân lại ghét anh tôi như
vậy. Em biết giúp người giúp mình thế nào đây, anh ơi là anh?

- Làm việc đi Hân! Quản lí đang nhìn kìa.

- Em biết rồi!_Chị Hân đáp lại đồng nghiệp của mình, sau đó nháy mắt với
tôi._Về trước đi! Tên kia gọi bánh nhưng sẽ không ăn đâu, lát chị mang
đến chợ cho.

Quên chưa giới thiệu với mọi người. Chị Hân hiện đang là sinh viên năm cuối, cùng trường với tôi, thế nên tôi với chị ấy mới
quen nhau. Bởi vì tính cách hai đứa khá hợp nên từ đó trở thành thân
thiết như bây giờ. Chị ấy họ Dương, không có tên đệm, là con một. Bố chị ấy cũng là người làm công ăn lương như bố mẹ tôi, còn mẹ thì ở nhà nội
trợ. Hai bác ấy tốt bụng lắm! Lần nào đến chơi bụng tôi cũng căng tròn
mới ra về. Còn cửa hàng bánh tôi đang ngồi chính là chỗ làm thêm của chị ấy. Tôi cũng học tập chị ấy tự kiếm tiền tiêu sài, nhưng công việc của
tôi rất bất ổn. Đó là bán đồ lưu niệm cho người ta ở chợ đêm. Nếu như
bán được nhiều thì có nhiều tiền sài, còn không bán được thì nhịn. Nói
tóm lại là tùy ý trời!

Phải nói là tôi may mắn lắm mới tìm được
người hợp với tôi như chị Hân. Nếu như chị ấy trở thành chị dâu của tôi
thì còn gì tuyệt hơn! Tôi sẽ có người trò chuyện, lại có người chống
lưng cho, anh tôi đố dám bắt nạt tôi nữa đấy. Ôi, cuộc sống tôi hằng ao
ước bấy lâu. Nay nó đang nằm trong tầm tay tôi, tôi không thể bỏ lỡ
được!

Anh trai, lần này em quyết giúp anh đến cùng! Anh yên tâm!

Tuy nhiên giờ tôi phải chuồn trước đã. Phải về nhà dọn phòng với nấu cơn cho anh trai để còn làm lành chứ!



Đó là lí do vì sao hôm nay
tôi tình nguyện làm không công cho anh trai.

6h15’ chiều.

Anh tôi dắt xe máy vào cổng.
Tôi từ trong nhà chạy ra đứng ở cửa đón anh ấy, học tập theo Tiểu Hắc nhe răng
cười.

-
Anh Kiệt, hôm nay
đi làm mệt không?

Tên đầy đủ của anh tôi là Lí
Liên Kiệt, được đặt theo tên của người có tên ấy đấy. Bởi vì bố tôi rất thích
cái thể loại phim đánh đấm của ông Lí Liên Kiệt này nên đặt luôn tên con như
thế. Tôi cũng bị ảnh hưởng từ bố, máu bạo lực tiềm tàng đầy người.

-
Mày lại uống nhầm
thuốc à?_Anh tôi rút chìa khóa xe, cầm cặp tài liệu, thay dép đi nhà rồi lướt
qua tôi đi vào trong._Mọi hôm anh về mày còn đang ăn vụng, thế nào mà hôm nay
lại ra đây đón anh?

Tôi nghiến răng rủa thầm
trong lòng. Người ta có ý tốt thế mà không biết hưởng còn nói móc. Thảo nào chị
Hân ghét anh là phải!

-
Bộ anh không
thích vậy hả?_Tôi bám sau lưng anh trai, theo anh ấy đi lên phòng.

Anh tôi lại coi tôi như đứa
tự kỉ, để tôi tự nói tự nghe, một đường thẳng tắp đi tới cửa phòng của mình.
Đợi cho anh ấy vừa mở cửa phòng, tôi lại chồm lên, trên mặt vẫn treo nụ cười
nịnh nọt.

-
Hôm nay em dọn
phòng cho anh miễn phí. Anh thấy sao?

-
Vẫn bẩn như mọi
ngày!

Tôi đấm ngực âm thầm đổ máu nhìn anh tôi ném cặp lên
giường rồi đến tủ đồ lấy quần áo. Sao tôi
lại có ông anh độc ác như thế này? Không khen tôi được một câu lại còn đâm cho
tôi một nhát. Anh trai, em dọn bẩn sao mấy năm qua anh vẫn nhờ em dọn dẹp giúp
vậy?

-
Bố bảo hôm nay đi ăn liên
hoan với mấy bác bạn cũ, mẹ qua thăm bà ngoại rồi. Anh Kiệt, anh muốn ăn gì để
em nấu?_Thôi bỏ qua đi, tôi là người chủ làm lành thì tôi đành nhịn vậy. Cũng
vì tương lai tươi đẹp của tôi thôi!

-
Anh tưởng mày còn giận anh?

-
Nào có! Ai lại có thể giận nổi anh Kiệt vừa đẹp trai vừa
đáng yêu của em chứ! Phải không?_Tôi học theo chị Hân chớp chớp mắt với anh
trai. Mỗi lần chị ấy giúp tôi bán hàng, chị ấy đều dùng cái kiểu “vuốt mông
ngựa” này nói với khách. Bọn họ tỏ ra rất hài lòng với thái độ ấy, còn mua bao
nhiêu là đồ của tôi. Thế nên đôi lúc cũng phải nịnh bợ người khác một chút.
Biết thời thế mới là trang tuấn kiệt mà!

Anh tôi nghe vậy, trên mặt hiện lên nụ cười quái dị, dần dần kéo rộng ra
thành mưu mô. Tôi đánh rùng một cái, vẫn nhe răng cười hì hì.

-
Hồi nãy mày nói anh muốn ăn gì mày nấu phải không?

-
Phải!_Tôi gật đầu như dã tỏi.

-
Vậy chuẩn bị đi, anh hôm nay muốn ăn canh chua, nộm mướp
đắng, thịt viên chiên.

-
Yes,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t