
i đã
không thể vượt qua chỉ tiêu để tiếp tục công việc này đâu. Nó là nam châm hút
khách mà!
-
Chị Ngọc, em đến
rồi!_Tôi chạy lại chỗ cô gái đang treo những bộ đồ lên cao, cười một cái cho
đời bớt buồn.
-
Đến rồi thì nhanh
sắp đồ ra đi! Hôm nay thứ bảy đấy cô nương ạ!_Chị Ngọc tiếp tục với công việc
của mình, nhìn tôi cũng không nhìn một cái.
Vâng, thứ bảy thì sẽ có nhiều
khách hơn và tôi cũng phải làm việc cật lực hơn! Mệt chết người rồi...
Thế nhưng Tiểu Hắc vừa “gâu,
gâu..” mấy tiếng chị ấy đã bỏ hết việc ở đấy, chạy ra ôm nó rồi trò chuyện tươi
cười với nó. Tiểu Hắc đáng ghét kia còn quay ra nhìn tôi vênh mặt lên trời tự
đắc nữa chứ.
Tôi chẳng chấp nó nữa, nhanh
chóng sắp xếp những món đồ lưu niệm trong thùng ra bàn. Một lát sau chị em tôi
bắt đầu bước vào công việc. Gần đây tôi còn bật nhạc thiếu nhi cho Tiểu Hắc
diễn nữa. Nó sẽ ngồi trước quầy, nghe theo tiết tấu của nhạc mà lắc đầu, vẫy
đuôi, y như cục bông di động ấy. Lúc đó thì không ai có thể cưỡng lại sự đáng
yêu của nó đâu!
Cho phép tôi bỏ qua phần
khách hàng khen ngợi Tiểu Hắc nhé! Bởi vì đứa nhỏ ấy rất ngạo mạn, thỉnh thoảng
nó lại liếc tôi để xem tôi có thấy người ta yêu quý nó thế nào không. Nếu như
tôi không nhìn nó, lập tức nó sẽ chạy đến, dùng chân của nó đập vào chân của
tôi, đến khi tôi chịu nhìn nó mới thôi. Đúng là cái đồ kiêu căng, y như anh
trai tôi vậy!
-
Ê Ngân! Nay làm
ăn thế nào?_Lúc này khách đã thưa thớt hơn, cũng đã khá muộn rồi.
-
Không đến nỗi tệ!
Mà sao chị muộn thế? Bánh của em đâu?_Cái này là tôi không quên được đâu! Dù
chị Hân vừa mới có mặt cũng kệ. Ăn là trên hết!
Tôi cũng cần giới thiệu chút
chứ nhỉ! Tên tôi là Lí Thảo Ngân. (May mắn chưa bị bố tôi đặt theo tên của một
nữ anh hùng nào đó trong phim kiếm hiệp.) Tôi đang học năm 2 đại học X. Đó chỉ
là một trường đại học hạng thường, xếp hạng trên toàn quốc cũng không cao lắm.
Nhưng có ngành học tôi thích. Ban đầu bố mẹ tôi cũng không đồng ý đâu, may mà
anh trai tôi còn chút lương tâm, nói giúp tôi mấy câu. Như tôi đã nói thì trong
nhà tôi bây giờ anh ấy là người cầm quyền, vì thế bố mẹ mới miễn cưỡng gật đầu.
-
Đây cô nương!_Chị
Hân đặt túi giấy vào tay tôi, sau đó đến chỗ Tiểu Hắc chơi với nó._Mà này, anh
họ chị mới mở quán ăn, đang thiếu người, làm theo ca. Mày muốn làm không? Để
chị bảo anh ấy một tiếng.
-
Cái đó…_Tôi đang
định lấy bánh ra ăn thì dừng lại.
-
Này này, bà cô
Hân kia! Muốn cướp người của tôi đấy à?_Tôi còn chưa suy nghĩ gì, chị Ngọc đã
chồm qua từ quầy hàng bên cạnh, dương ma trảo ngăn cách tôi với chị Hân_Nó đi
mang theo cả Tiểu Hắc thì cái quầy của chị còn ma nào ngó nữa đây?
-
Chẳng phải chị
vừa gửi đơn xin việc sao? Nếu như chủ mới không nhận nó thì thế nào?_Chị Hân
thôi không nghịch đầu béo của Tiểu Hắc nữa, đứng lên dựa hông vào bàn, hai tay
khoanh trước ngực.
Chị Ngọc nghe vậy buông ma
trảo, lững lự suy nghĩ. Đúng như chị Hân nói. Nếu như chủ mới không muốn thuê
tôi thì tôi sẽ mất việc. Hoặc nếu như chủ mới không thích Tiểu Hắc, tôi cũng
mất việc. Bởi vì khi anh tôi đồng ý để tôi đi bán đồ ở đây, đã đặt ra điều kiện
là phải đem theo Tiểu Hắc để tránh nguy hiểm. Tôi mà không cho nó đi cùng thì ở
nhà. (Trừ những hôm nó ốm ra thôi.)
-
Hai người để em
về nói chuyện với anh em đã. Nếu như anh ấy nói thế nào thì em phải làm theo
thôi. Trong nhà em, anh ấy là nhất mà. Một câu của anh ấy nặng gấp trăm lần
ngàn câu em nói._Nhắc đến vấn đề nay tôi lại chán nản, bỏ lại bánh xuống bàn.
-
Anh mày là ai,
gọi tới nói chuyện với chị!_Chị Hân cực kì oai phong, ném cho tôi điện thoại
của chị ấy. May mà tôi phản ứng kịp bắt được, không thì điện thoại của chị ấy
đi tong nhá!
-
Là tôi đây! Chẳng
biết ai muốn nói chuyện với tôi?
Tôi trợn mắt khi nghe thấy
giọng nói này. Sao hôm nay anh Kiệt lại ra đây thế? Cầu trời cho anh ấy không
đoán ra tôi biết chuyện!
Hai chị gái thân yêu bên cạnh
cũng không thoát khỏi tình trạng kinh ngạc. Chị Ngọc kinh ngạc vì trước đây
chưa từng gặp anh tôi. Người còn lại ngón tay bắt đầu run run, chậm chạp xoay
người. Tôi chắc chắn chị ấy hiện tại rất muốn chạy trốn. Nhưng mà phía trước
anh tôi đang đứng đó, Tiểu Hắc quấn quýt bên chân anh ấy, chị Hân có muốn chạy
cũng không chạy được.
-
Anh, anh,
anh…_Chị Hân bắt đầu lùi lại phía sau, cà lăm như lần đầu lên bảng hồi tiểu
học_Đồ biến thái…
Anh Kiệt không lên tiếng,
cùng Tiểu Hắc bước đến gần chỗ chúng tôi, trên môi lại là nụ cười không rõ ẩn ý
xem như chào hỏi. Từ ánh mắt anh ấy, tôi đã biết số phận tiếp theo của mình. Anh
tôi đúng là quỷ mà! Hồi nãy thấy im im không thèm hỏi nữa tưởng không để ý thế
mà đến đây bắt bài tôi. Tôi thề đêm nay tôi sẽ không được đi ngủ nếu như chưa
khai báo toàn bộ sự việc với anh tôi.
-
Đến giờ về nhà
rồi em gái! Em đã muộn 2’30s.
Chị Ngọc nhìn tôi bằng ánh
mắt tra khảo. “Tại sao có anh trai như vậy mà không giới thiệu cho chị?”
Tôi dương mắt cú