
sir!
Tôi dơ tay lên trán theo kiểu chào quân đội, sau đó chạy nhanh xuống nhà.
Anh tôi ở phía sau cười như hoa nở. Cái này quá bình thường! Bao giờ cãi nhau
xong chúng tôi cũng đều như thế. Không
như vậy tôi mới thấy lạ đấy!
Bàn ăn thịnh soạn đúng theo yêu cầu của anh tôi đã được dọn lên, chỉ cần
anh tôi xuống là có thể ăn ngay!
-
Cũng không tệ!_Anh tôi nếm một miếng mướp đắng, vừa nhai
vừa ra vẻ thưởng thức.
-
Em anh làm mà lại!_Tôi vênh mặt lên tự hào nhìn, Tiểu
Hắc.
Trong nhà này, tôi chỉ có thể lên mặt với hai người. Một là
bố tôi, bởi vì
bố tôi chiều tôi. Còn lại chính là con cún này. Người cầm quyền trước đó là mẹ
tôi, bây giờ là anh tôi. Bố tôi chỉ lên tiếng vào những dịp quan trọng.
Tôi với
Tiểu Hắc thuộc cùng một tầng lớp. Nhưng ít ra nó không phải làm gì, suốt ngày chỉ
ăn với ngủ rồi chạy theo mọi người quậy phá. Tôi đây làm gì được sướng
như nó!
Thế nên tôi quyết định lấy việc bắt nạt nó làm thú vui. Ví dụ như chỉ
vào nó mà nói móc anh trai. Và điều này thường xảy ra sau mỗi lần tôi bị bắt nạt.
Tiểu Hắc là giống chó Akita Inu, giống này ngày nay được xem như Quốc khuyển
của Nhật Bản, cực kì thông minh và trung thành. Bạn của bố tôi có người thân
bên Nhật, biết anh em tôi thích động vật nên ngày anh tôi đỗ đại học đã đem nó
tới nhà tôi. Nó có lông màu trắng, nhưng mà anh tôi thích chơi trội, đặt tên
ngược lại cho nó oách. Hồi đầu nó chỉ nghe lời anh tôi thôi, nhưng sau này tôi
là người hay cho nó ăn nên nó nể mặt tôi chút chút.
Để tôi kể về nó một chút nhé!
Akita Inu là loài chó lớn nhất của Nhật Bản
trong nhóm Spitz, có nguồn gốc từ đảo Honshu vùngAkita, Nhật Bản, nơi mọi thứ còn
được giữ lại gần như nguyên vẹn qua hàng thế kỷ.Chúng có thân hình
chắc nịch, cân đối, gân guốc, mạnh mẽ và trông rất ấn tượng. Đầu to, trán
phẳng và bộ hàm ngắn nhưng cực khoẻ. Mặt có hình tam giác theo kiểu chó
sói. Giữa trán có một rãnh chia đôi mặt thành hai nửa bằng nhau. Mắt nhỏ,
hình tam giác có màu nâu sẫm. Mũi thông thường có màu đen. Nhưng Tiểu Hắc nhà tôi lông trắng nên mũi có màu nâu. Môi đen, lưỡi
hồng, răng sắc khoẻ, theo hình răng cưa, đuôi luôn vểnh cao và cuộn
tròn ở trên lưng. Chân của chúng có màng, giống kiểu chân mèo, vì thế nên
bơi rất giỏi. Bộ lông có 2 lớp bao gồm lớp lông cứng, không thấm nước ở
phía ngoài và lớp lông dày mềm bên trong.
Đây là những gì tôi tìm hiểu qua mạng
thôi. Còn thực chất, tôi biết về Tiểu Hắc chỉ có như sau: Mặt béo như heo, tham
ăn nhất nhà, mắt lúc nào cũng híp lại như buồn ngủ, đặc biệt có công dụng lớn
nhất là làm gối
ôm cho tôi.
Nó đúng ra là rất thích tắm. Bố mẹ tôi, anh trai tôi, ai tắm cho nó nó cũng
ngoan ngoãn đứng im. Duy chỉ có tôi, mỗi lần tôi tắm cho nó là nó lại chạy khắp
sân, quấn chân tôi cho đến khi vòi nước trên tay tôi rơi xuống, lúc đó nó sẽ
ngậm đầu của vòi nước ấy, nhằm tôi mà chĩa vào. Vậy là cả tôi
và nó như hai con chuột vừa đội mưa, ướt sũng sượi.
Khi mới về nhà tôi nó bé xíu ấy, chỉ nặng có 7,2 kg. Trải qua những ngày tháng giành ăn với tôi, giờ nó đã
trở thành một chàng trai cao lớn rồi. Ai gặp nó cũng khen nó ngoan ngoãn, dễ
bảo, lại thông minh. Vòng cổ ghi tên của
nó cũng đã thay mấy lần rồi.
Có lần một tên đần độn dám vào nhà tôi với ý định trộm đồ, còn ném
cho nó một miếng thịt có tẩm thuốc ngủ. (Chi tiết thuốc ngủ này sau khi
công an đến tôi mới biết.) Từ bé anh tôi đã dạy nó không được ăn đồ linh tinh, đồ ăn phải nấu chín để vào bát Kitty của nó, nó mới ăn cơ. Vì thế miếng thịt kia chẳng có chút hấp dẫn nào với nó cả.
Nó chạy thẳng lên phòng tôi, nơi tôi đang ngủ lăn như chết, kéo cái kén mà tôi đang
cuộn tròn trong đó từ trên giường xuống đất. Nếu như tôi không nghe thấy tiếng động lạ thì đã mắng cho nó một trận rồi.
Sau đó tôi với nó
lặng lẽ đi xuống bếp. Tôi cầm roi mây mẹ tôi thường dùng để rượt tôi mỗi lần tôi mắc lỗi. Thực ra tôi muốn kiếm cái gậy nào đó lớn một chút,
nhưng mà nhà tôi không có nên xài đỡ pháp bảo của mẹ. (Không chơi dao
được, nếu mà lỡ tay đâm cho tên trộm kia một nhát thì tôi thành kẻ giết
người à!) Còn Tiểu Hắc thì mang theo cuộc dây thừng mà nhà tôi thường
dùng để cắm trại trung thu.
Trước khi Tiểu Hắc đến, tôi hay qua
hàng xóm nghịch trại nhà người ta. Nhưng vì Tiểu Hắc rất thích chơi
trong trại, nên sau này cả nhà tôi quyết định cắm trại trong sân. Khi
tôi giăng đèn nhấp nháy rồi cắm điện vào, y như rằng nó sẽ chạy vào nằm
lăn ra giữa trại, ngửa mặt lên nhìn ánh đèn thay phiên nhau sáng lên, lè cái lưỡi hồng hồng của nó ra, mắt càng tít hơn so với bình thường. Đợi
đến lúc đám trẻ con trong phố rước đèn ông sao, nó cũng đòi mua một cái, nhưng nó không cầm được, ngậm tay cầm vào miệng làm cây nến bên trong
nghiêng cháy luôn cả đèn. Về sau tôi phải làm tùy tùng cho nó, cầm đèn
đi trước, nó đi sau. Cả đám có mỗi tôi lớn đầu mà còn ham hố, lại mang
theo cún nữa. Nhưng ai bảo trẻ con nhà tôi thích, người lớn phải chiều
nó thôi!
Trở lại câu chuyện về tên trộm kia nào. Tôi