
công tử nên vì chuyện của họ mới ra mặt, từ đó không ai dám đến làm phiền quán cơm của họ, chú ấy còn tốt đến mức cho Bạch công tử mượn tiền để mở rộng kinh doanh nữa.
Chú Đông sống độc thân nhiều năm, mẹ của Hoàng Bách cảm kích sự giúp đỡ của chú ấy mà thường giúp chú ấy làm việc nhà, nấu cơm cũng nhiều hơn một phần mời chú ấy sang ăn cùng. Khi còn trẻ mẹ Lan cũng là một mỹ nữ, tích cách lại hiền hậu dịu dàng, và như thế, chú Đông chính thức sa lưới tình lần nữa. Chỉ có điều, mẹ Lan thế nào cũng không chịu tiếp nhận tình cảm của người ta, còn chú Đông thì vẫn theo đuổi mẹ từ đó đến giờ.
À… thảo nào mẹ Lan chưa nói gì với mọi người đã vội vàng đi du lịch rồi, thì ra là tránh mặt chú Đông. Nhìn người đàn ông lớn tuổi đang thao thao bất tuyệt kể chuyện trước mặt, ấn tượng của chú ấy trong lòng tôi không chỉ là một doanh nhân tài giỏi mà còn là một người chú thân thiện dễ mến.
Chú ấy khen Hoàng Bách là người có chí hướng, cũng rất giỏi giang, vừa kinh doanh vừa học hỏi thêm, ba năm sau đã có thể biến quán cơm nhỏ thành nhà hàng lớn rồi. Nghe đến đây, tôi không kìm được cười thầm tự hào trong lòng, Bạch công tử nhà tôi mà lại.
- Hai người đang nói chuyện gì thế?
Nhìn chú Đông đang ra dấu giữ bí mật với Hoàng Bách, tôi hướng chú ấy cười xấu xa rồi lại chớp mắt cười ngoan hiền với Hoàng Bách.
- Có nói gì đâu, hi..hi… hai chú cháu tâm sự chút chuyện thôi mà.
Nhân viên phía sau Bạch công tử bê theo rất nhiều đồ ăn, thơm cực kì, tất cả đều là món ăn vùng sông nước. Chú Đông lớn lên ở miền Tây, sau này đến Sài Gòn làm ăn và rất ít khi trở về quê hương nên chú ấy đặc biệt thích những món này. Bạch công tử biết thế nên có dịp đều đích thân xuống bếp nấu cho chú ấy ăn, điều này cũng là một trong nhưng lí do chú ấy yêu quý hắn.
Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, chú một chén, cháu một chén, chẳng mấy chốc chai rượu trắng cả lít đã vơi phân nửa. Liếc nhìn người bên cạnh, bộ dạng hắn đã ngà ngà say, có lẽ gặp chú Đông rất thoải mái nên hắn mới thả lỏng mình như vậy. Dường như hắn biết tôi đang nhìn, liền quay đầu nhìn tôi cười ngây ngô rồi choàng tay ôm vai tôi kéo gần khoảng cách, cọ đầu vào đầu tôi thân mật.
Hắn, hắn, hắn…cái đồ mặt dày này, trước mặt người lớn mà không thèm giữ thể diện cho tôi gì cả. May mà chú Đông cũng như hắn nên không để ý đến hành động này, nếu không sau này tôi không dám gặp chú ấy lần nữa đâu.
- Cháu dâu, phải nhờ cháu chăm sóc thằng nhóc này rồi.
Chú Đông vừa nói vừa lắc lư bước đi, tôi sợ chú ấy ngã vội vàng chạy lại, đưa chú ấy ra xe, dặn dò tài xế của chú ấy đi cẩn thận mới quay trở lại bàn. Nói chuyện với chú ấy rất thú vị, trên hết từ chú ấy tôi mới biết về quãng thời gian Bạch công tử ở nơi đất khách quê người như thế nào. Nếu chú ấy không nói, Bạch công tử hay mẹ hắn càng không có khả năng kể tôi nghe, có lẽ cả đời này tôi sẽ mãi mãi không biết sự thật ấy chứ.
Đứng nhìn Hoàng Bách đã độ gục tại bàn từ lâu, tim tôi bất giác bóp chặt, tên ngốc này sao lại cứng đầu như thế chứ, sau này hắn còn dám dấu tôi chuyện gì thì hắn chết chắc rồi!
- Này, đứng lên được không, tôi đưa cậu về nhà._Kéo tay hắn khoác lên vai, tôi thật vất vả mới dựng hắn đứng thẳng được. Đồ đáng ghét này, phát triển cho lắm vào, nặng như heo ấy, ai kêu tôi yêu cậu nhiều như thế chứ, nếu không tôi ném cậu lại đây rồi.
- Cô cần tôi giúp không?
Anh chàng nhân viên trong nhà hàng thấy tôi khiêng ông chủ của mình có vẻ rất cực nhọc tiến lên muốn giúp đỡ, nhưng tôi sao có thể mặt dày làm ảnh hưởng đến công việc của người ta chứ, hướng anh ta nói tiếng cảm ơn, tiếp tục dìu người trên vai ra ngoài. Bạch thối này nặng thì nặng nhưng tôi cũng đâu phải dạng tiểu thư đài các, anh tôi uống say cũng đều là tôi chăm sóc chứ đâu, thế nên vẫn có thể cáng đáng được.
“Gà mái, tôi rất vui vì em không giao tôi cho người khác.” Hơi thở bên tai nhè nhẹ mang theo mùi rượu nồng đậm. Tôi nghiêng đầu trừng mắt tức giận nhìn kẻ nào đó, rõ rằng hắn vẫn rất tỉnh táo, vậy mà vừa rồi hắn, hắn… tên đáng ghét này để tôi vất vả như thế, tức chết đi được.
Tức giận buông tay đẩy người nào đó ra, nhưng hắn giống như bạch tuộc bám chặt không buông, không dỗ dành, cũng không biện bạch, chỉ dựa bên vai tôi thở nhè nhẹ. Cái đồ thối tha này, hắn biết rõ điểm yếu của tôi là thích mềm không thích cứng mà, còn nhanh hết giận nữa chứ…A..a…a… Tôi đúng là không có tiền đồ mà!
Gọi xe về nhà, mặc dù trong lòng chẳng còn mảy may một chút nào gọi là giận nữa, nhưng tôi vẫn không mở miệng nói chuyện với hắn, cho đến khi nhìn thấy người đứng trước cổng nhà. Chuyện gì đây?
Người đang đứng đó vừa nhìn thấy tôi thì hùng hổ xông đến như muốn vồ lấy tôi, Bạch công tử không nói nửa lời lập tức ôm tôi xoay người đứng chắn ở giữa, làm cho người đang lao đến đập thẳng vào lưng hắn.
- Thảo Ngân, Thảo Ngân, em không thể thấy chết mà không cứu…
Nhìn anh già nào đó bị Bạch công tử dùng tay đẩy ra xa, khuôn m