Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325301

Bình chọn: 10.00/10/530 lượt.

tật ấy không buồn quan tâm đến cô bé nữa. Vì thế tôi lại được một phen đau đầu nhức óc nghĩ cách giải quyết, và cũng vì thế Hoàng Bách bắt đầu không vui vì tôi dành quá ít thời gian cho hắn, thêm vào đó, chẳng biết ai đó bỗng dưng hàng ngày đều đặt hoa từ cửa hàng của tôi, rồi nhờ nhân viên gửi đến tận nhà cho tôi, không tên tuổi, không lời nhắn, tra tên người đặt là một cái tên lạ hoắc nào đó, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là người khác nhờ. Mỗi lần hoa đến mẹ tôi liền đem cắm vào bình, Bạch công tử mà nhìn thấy hai mày lập tức cau lại, hừ lạnh. Đã ba ngày nay hắn tỏ vẻ lạnh nhạt với tôi rồi, rõ ràng vẫn rất quan tâm tôi thế nhưng cái mặt luôn luôn cau có như người ta nợ hắn vài tỷ vậy, hỏi cũng không chịu nói mà giận hắn hằn còn giận ngược lại luôn.

Hắn cũng biết tôi là người rất trọng bạn bè, quan tâm đến chuyện của hai đứa trẻ kia cũng là điều nên làm, hắn có cần phản ứng tiêu cực như vậy không?

Chiều nay Như Ngọc hẹn tôi đi dạo phố. Chuyện của cô bé và thằng nhóc kia đã giải quyết xong rồi, bây giờ mỗi ngày hai đứa đều dính lấy nhau nếu có thể, chủ yếu vẫn là Như Ngọc chủ động nhưng được như vậy cô bé cũng rất vui rồi. Tuy nói là dạo phố, nhưng cô bé nào đó cứ thấy có bộ đồ hay đôi giày nào hợp với nhóc Quân thì lập tức kéo tôi vào trong xem thử. Tôi ở một bên nhìn cô bé hào hứng vui vẻ như thế, lại nghĩ đến Bạch công tử, đột nhiên thấy vô cùng hổ thẹn. Hình như từ trước tới nay tôi chưa bao giờ chủ động tặng cho hắn thứ gì thì phải, một người bạn gái như tôi, có phải rất thất bại hay không?

- Chị Ngân, nếu chị có tâm sự có thể nói với em._Như Ngọc ghé gần tôi chân tình nói như thế, sau đó ra quầy thanh toán hóa đơn.

Cố nén tiếng thở dài, tôi cũng không định nói chuyện gì, đi với cô bé thêm một lát rồi trở về, nhưng nghĩ nghĩ giữa đường lại chuyển hướng đến nhà hàng của Hoàng Bách, cửa hàng có Bảo Yến rồi, có tôi hay không cũng thế. Nói cho cùng cũng là lỗi ở tôi, tôi không thể mặt dày chờ hắn tự hết giận được, hơn nữa cũng đã biết nhau nhiều năm như vậy, trước mặt hắn tôi còn sợ mất mặt nữa sao.

Anh quản lý nhà hàng nói hắn đã đi ra ngoài nên để tôi vào phòng nghỉ chờ hắn, nhưng như vậy rất nhàm chán nên tôi ngỏ ý xuống bếp nhìn ngó một chút. Anh ta mỉm cười đồng ý, dẫn tôi xuống bếp giới thiệu với mọi người mấy câu. Chúng tôi chào hỏi qua lại, rồi ai làm việc nấy, tôi ở một bên nhìn bên này một lát, nhìn bên kia một chút, lại tiện tay giúp người này người kia mấy việc, rất nhanh đã gia nhập vào đội quân hậu phương, thẳng đến hơn bảy giờ tối anh quản lý nọ mới xuống báo cho tôi biết Hoàng Bách đã trở về. Tôi nhanh chóng rửa tay chân, chỉnh lại trang phục cho tơm tất, còn cố ý sức chút nước hoa xua mùi dầu mỡ, sau đó liền chạy đi tìm hắn.

Đẩy nhẹ cửa bước vào, tôi thấy hắn đứng nghiêng người trầm ngâm bên cửa sổ, trên môi hờ hững điếu thuốc đã cháy được phân nửa. Cửa sổ để mở, khói thuốc bị gió tạt ngược vào trong phòng, lượn lờ mấy vòng rồi tan biến trong không trung. Bóng lưng hắn tản ra cao ngạo, có chút xa cách lại thoáng cô đơn làm tôi rất đau lòng.

Nhẹ nhàng đi đến bên hắn, tôi vòng tay ôm eo hắn từ phía sau, áp tai vào tấm lưng rộng lớn mà cô đơn ấy. Hắn không có vẻ gì là bất ngờ, tay trái bao bọc cả hai bàn tay của tôi, tay phải vẫn chậm rãi nâng lên hạ xuống điếu thuốc. Tuy không thích mùi thuốc lá, nhưng tôi cũng không cản hắn, bởi chính tôi cũng đã có một thời gian bầu bạn với thứ này. Người ta đến với nó chẳng vì nó ngon hay bổ dưỡng gì, ngược lại dù biết nó có hại nhưng vẫn hút, có lẽ họ cảm thấy mùi vị của nó phần nào làm vơi đi sầu muộn trong lòng.

Hoàng Bách dập đầu thuốc xuống gạt tàn trên bệ cửa, im lặng thật lâu mới xoay người ôm ghì tôi trong lòng. Cơ thể hắn hơi run, vòng tay siết rất chặt, tôi bị đau cũng không lên tiếng, đưa tay vỗ theo nhịp điệu không tên sau lưng hắn. Cứ như vậy cho đến khi hắn lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nớt lỏng tay ra, tôi mới ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này hắn đã khôi phục bộ dáng cười cười như mọi khi, nhưng tôi nhìn thế nào cũng không thấy ổn liền dơ tay lên véo véo má hắn.

- Trước mặt tôi cầu còn ngụy trang cái gì, muốn khóc thì khóc đi nào, vai của đại gia đây lúc nào cũng sẵn sàng.

Hắn nghe được nửa câu đã bật cười lớn, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp nhẹ đầu mũi tôi. Thấy tôi nhăn mặt bất mãn hắn càng vui vẻ hơn, lại ôm tôi ngồi xuống ghế, tựa cằm ở vai tôi cọ cọ, vẫn không nói gì. Thiết nghĩ chuyện hắn muốn cho tôi biết sẽ tự nói, vì thế cũng không hỏi. Lúc này còn vấn đề cấp thiết hơn kìa, được rồi, tôi mở lời trước vậy!

- Bạch công tử, tôi… xin lỗi cậu! Không dành thời gian cho cậu là tôi không đúng, đáng ra tôi không nên vì chuyện của người khác mà ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Tôi sai rồi! Cậu đừng giận nữa có được không? Hay là cậu ra một yêu cầu đi, nếu trong khả năng của tôi nhất định tôi sẽ thực hiện.

Nói xong, tôi không được tự nhiên hơi cút đầu, len lén nhìn qua khóe mắt, vốn nghĩ người nào đó sẽ nghiêm túc lắng nghe, ai ngờ hắn lạ


XtGem Forum catalog