XtGem Forum catalog
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325183

Bình chọn: 8.00/10/518 lượt.

hái hơn rồi, tôi là con gái nhà lành đấy nhé, vậy mà hắn nói chuyện cũng không giữ ý gì cả.

Sau đó chúng tôi không nói chuyện nữa, chỉ ngồi ôm nhau thật lâu, lâu đến mức tôi còn chẳng biết mình ngủ quên và được khiêng về giường từ lúc nào, sáng hôm sau lại vội công việc rồi quên mất, vì vậy mà bộ đồ tôi mua cho Bạch công tử vẫn chưa có dịp tặng. Sinh nhật hắn vài tháng nữa mới tới, nếu đợi đến lúc đó chẳng biết tôi đã quên quà trong góc nào rồi, chọn dịp không bằng gặp dịp, ngày mai là cuối tuần, bây giờ tôi qua đưa quà cho hắn vậy là ngày mai có thể nhìn thấy hắn mặc nó đi chơi cùng mình rồi, nhưng mà… tôi cứ thấy ngài ngại sao ấy.

Nói gì thì nói đây cũng là lần đầu tôi tặng quà cho hắn vào dịp không phải sinh nhật hắn đấy, kiểu gì cũng thấy không được tự nhiên chút nào. Lỡ mà hắn chê quà tôi tặng không có thẩm mỹ rồi ném vào xó tủ, hoặc hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo trêu ghẹo, vậy thì tôi biết dấu mặt đi đâu cho hết xấu hổ đây? Không được, cứ đắn đo thế này lại để lỡ cơ hội mất, chết thì chết tôi đây cóc thèm sợ nữa, nếu hắn dám trê, xem sau này tôi có thèm tặng quà cho hắn không? Đúng vậy, thế mới là Thảo Ngân này chứ!

Hít một hơi thật sâu, tôi gõ cửa mấy cái cũng không chờ ai lên tiếng, vèo một cái đã xông đến trước mặt Hoàng Bách đang ngồi trước máy tính xem xét doanh thu tháng trước của nhà hàng, ném quà cho hắn xong lập tức chạy trở về phòng đóng cửa khóa trái. Ô, ô… nhưng sau đó tôi lại đau khổ nhận ra rằng: Tôi quên hẹn hắn mai đi chơi rồi.

Lại lọ mọ mò sang phòng Bạch công tử, tôi thật cẩn thận đẩy cửa ra, thò đầu vào xem xét tình hình. “Hơ.ơ..ơ…ơ…” bởi vì quá bất ngờ, tôi không tự chủ hít mạnh quên cả thở, ánh mắt phản chủ dán chặt vào người nào đó. Mẹ ơi… đẹp trai quá, ĐẸP TRAI QUÁ!

Đây phải nói là mắt thẩm mỹ của tôi quá tốt hay dáng người Bạch công tử nhà tôi quá chuẩn đây? Dù biết trước sẽ thế này, tim tôi vẫn loạn nhịp không ngừng, đầu óc bắt đầu rơi vào thế giới mơ mộng thần tiên, trước mắt chỉ còn lại một người duy nhất kia mà thôi, những thứ khác đều biến thành bong bóng màu hồng xinh đẹp bay tứ tung hết rồi. Từ xưa có câu “Người yêu trong măt hóa Tây Thi”, giờ thì tôi tin rồi, trong mắt tôi lúc này ai so với Bạch công tử cũng ra phía sau hết.

Kiếp trước tôi đã làm được bao nhiêu chuyện tốt mà kiếp này tôi có thể tóm được một anh chàng đẹp trai thế này cơ chứ? Thử tưởng tượng hắn mặc lễ phục đứng trong lễ đường, nghĩ thôi cũng muốn ngất rồi, không biết sẽ khiến bao nhiêu chàng trai ghen tị cùng bao nhiêu cô gái ước ao đâu.

- Em gái…

Đẹp trai quá!

- Em gái!

Quá là đẹp trai luôn ấy!

- LÍ THẢO NGÂN!

“A...” giật hết cả mình. Ai vừa gọi tôi, ai, là ai vậy? Tôi quay trái quay phải tìm kiếm, còn chưa thấy ai với ai đầu đã bị gõ mạnh một cái, đau đến chảy cả nước mắt.

Người vừa gõ đầu tôi đưa tay vuốt cằm, ánh mắt đăm chiêu hết nhìn tôi lại nhìn vào người đang đứng ngây ra trong phòng kia, cuối cùng buồn bã lắc đầu, vừa quay người đi xuống nhà, miệng vừa lẩm bẩm như đang niệm kinh: “Con gái lớn là con nhà người ta. Ánh mắt nhìn thằng bé kia phát sáng như thế, lần này thì xong rồi, không cứu nổi nữa rồi…”

Tôi ôm đầu nhìn theo bước chân ông anh quái gở nhà mình, hôm nay anh ấy lại lên cơn gì vậy, đập tôi sau đó như thế nào lại xong rồi chứ, chẳng hiểu ra làm sao nữa, tôi chỉ đang ngắm Bạch công tử một chút… thôi… mà…

- Gà mái…

Lần này thì đúng là xong rồi! Tôi tự biết vẻ mặt của mình vừa rồi như thế nào, vậy mà lại để hắn nhìn thấy, thế nào hắn cũng cười tôi cho xem. Oa oa, hay là tôi chạy từ đây ra ban công rồi nhảy xuống, sau đó muốn ra sao thì ra?

Chưa nói được câu nào đã bị hắn lôi vào phòng, tôi giãy dụa nửa ngày cắm mặt xuống gối, dù hắn làm gì tôi cũng nhất quyết không nhìn hắn. Cái tên Bạch thối nhà cậu muốn cười còn giả bộ tử tế cái nỗi gì, tôi còn lạ cậu chắc.

- Gà mái, em muốn ngủ cùng cũng nên chừa lại cho tôi một phần ba cái giường chứ._Lần này Bạch công tử vừa nói vừa ngồi xuống mép giường.

Tôi vẫn cắm mặt vào gối, ôm chặt chăn bông, bỗng thấy nệm giường lún xuống, nghĩ hắn định nằm xuống thật thì tá hoảng bật người dậy, liền bị hắn tóm được ôm lấy rồi đặt ngồi lọt lỏm trong lòng. Lại bị hắn lừa rồi, tôi thật ngu quá đi!

- Bộ đồ rất vừa, cũng rất đẹp. Đúng là chỉ có Gà mái nhà tôi biết thứ gì hợp với tôi nhất, nhưng ngày mai không thể mặc nó đi chơi riêng cùng em được, thật đáng tiếc.

Hừ, định lừa gạt tôi bằng mấy lời có cánh này nữa hả, KHOAN, hắn nói không thể đi chơi cùng tôi? Không thể nào! Tôi có hỏi qua quản lý nhà hàng chỗ hắn, ngày mai rõ ràng không có chuyện quan trọng, cũng không tổ chức tiệc đặc biệt gì đó cho khách hàng, có nghĩa hắn không bận và có thời gian đi cùng tôi, giờ hắn lại nói không thể. Có khi nào hắn nói dối tôi, hắn có người khác nên không cần tôi rồi hay không?

Đáng ghét quá, tôi đấm chết cậu, đá chết cậu, đồ bội bạc tình nghĩa…

- Tôi nói cho mẹ biết chuyện