
nhiều chuyện cần tôi giúp, bố mẹ tôi đã vất vả lâu rồi, tôi sao có thể để bố mẹ lo liệu một mình. Vì thế, đây quả thực là một vấn đề nan giải.
Vừa rồi trước lúc ăn cơm, tôi có lén hỏi mẹ Lan về chuyện với bố Hoàng Bách, nhưng mẹ chỉ cười đánh trống lảng, ngay cả Hoàng Bách cũng không có chút thông tin nào. Chuyện này làm tôi lăn qua lộn lại suy nghĩ suốt mấy ngày, cuối cùng vì chuẩn bị đám cưới cho anh Kiệt mà bận rộn mới quên đi.
Đám cưới tổ chức vào cuối tháng ba nhưng ngay từ đầu tháng mọi người đã tất bật bận rộn vô cùng, ngày 8/3 năm nay cũng chỉ tổ chức qua loa tụ tập ăn bữa cơm chứ không nhiều trò như những năm trước. Mẹ tôi nói đám cưới của anh Kiệt đã là món quà ý nghĩa nhất với mẹ rồi, nhân đó còn nói bóng gió với tôi, nếu cuối năm tôi cũng về nhà Bạch công tử thì năm nay coi như phúc khí gia đình viên mãn, không mong gì hơn.
Không biết Gia Tuấn tìm được ở đâu một đội ngũ tổ chức rất chuyên nghiệp, làm việc cái gì ra cái đấy, mọi thứ đều được lên kế hoạch hoàn hảo, duy chỉ có một vấn đề đáng lo ngại. Đó là: Cô dâu của chúng ta bỗng phát hiện cơ thể có mỡ thừa, bắt đầu tự ti về vẻ ngoài khi đi thử váy cưới, suốt mấy ngày nhịn ăn đồng thời đến phòng tập để giảm béo, dẫn đến hậu quả là cơ thể suy nhược, phải truyền dịch mất hai chai mới khỏe lại, sau đó anh Kiệt vừa đau lòng vừa tức giận, thế là hai người cãi nhau một trận, chị Hân còn đòi hoãn đám cưới.
Ngày tổ chức đã đến rất gần, mọi thứ cũng đã được an bài vô cùng ổn, một câu nói đó của chị Hân trực tiếp khiến tất cả rối tung rối mù, mà người phải đứng ra giải quyết còn ai khác ngoài anh tôi. Vừa phải nghĩ cách dỗ vợ, vừa phải trấn an tinh thần các phụ huynh, song song vẫn phải đi làm hoàn thành gấp công việc để có thời gian nghỉ tuần trăng mật, “Trăm dâu đổ đầu tằm” như thế anh tôi có muốn thoải mái nghỉ ngơi một chút cũng không thoải mái nổi.
Anh tôi yêu thương chăm sóc tôi nhiều năm như vậy, thời điểm này là lúc tôi nên báo đáp rồi, vì thế tự đề nghị nhận trách nhiệm dỗ dành chị Hân về mình.
Cầm theo món ngon Bạch công tử đã chuẩn bị, tôi chạy đến nhà chị Hân theo như kế hoạch. Chị ấy không muốn gặp ai, ngay cả bố mẹ chị ấy cũng không ngoại lệ, mấy ngày rồi vẫn trốn trong phòng không chịu ra ngoài, ngay cả công việc cũng không quan tâm đến rồi.
Bố mẹ chị ấy đang rất lo, cứ nửa tiếng lại đến gõ cửa phòng chị ấy một lần để đảm bảo con gái không làm chuyện dại dột, thấy tôi đến thì như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng kéo tôi đến trước cửa phòng chị ấy.
- Chị Hân, mở cửa cho em đi._Tôi tiếp nhận kỳ vọng của hai bác, dơ tay gõ cửa.
Bên trong rất nhanh đã truyền ra giọng nói đầy tức giận, cũng đầy hờn dỗi của chị Hân.
- Không mở! Mày về bảo với anh mày chị đây không thèm anh ta nữa.
Tôi âm thầm thở dài trong lòng, nhanh chóng xốc lại tinh thần, xắn tay áo ra trận. Anh trai, hôm nay không thể khiến chị dâu hồi tâm chuyển ý, em thề ở đây ăn vạ luôn.
- Chị Hân, chị đừng như thế! Anh Kiệt cũng vì lo cho sức khỏe của chị nên mới lỡ lời, chứ trong lòng anh ấy yêu chị nhiều thế nào chị cũng biết mà. Chẳng lẽ chị hết yêu anh ấy rồi, tình nguyện nhường anh ấy cho người khác sao?
Trong phòng không nghe thấy động tĩnh nào nữa, ngay cả tiếng hừ tức giận vừa nãy cũng không còn, tôi cười thầm, chắc là lung lay rồi. Nhường anh Kiệt cho người khác? Chị ấy nỡ chắc, có nghĩ cũng đừng nghĩ cướp người của chị ấy chứ đừng nói đến chạm vào cọng tóc của ông anh nhà tôi.
- Chị Hân, em mang đồ ăn ngon đến cho chị này, chị mở cửa đi rồi chị em mình nói chuyện cẩn thận một lần, được không?
- Mày không cần dụ dỗ chị, không ăn, không mở là không mở!
- Nhưng mà là do Hoàng Bách nhà em làm, chị không ăn sẽ tiếc nuối cả đời đấy.
Tôi đợi ba giây, trong bụng đang nghĩ: ngay cả đồ ăn của Bạch công tử cũng vô dụng rồi, đột nhiên “Cạch…” một tiếng, cánh cửa trước mặt bật mở. Tôi còn chưa kịp nháy mắt ăn mừng với bố mẹ chị Hân đang đứng bên cạnh, một cánh tay thò ra kéo tôi vào trong, sau đó cửa lại bị đóng lại. Đứng còn chưa vững, hộp đựng đồ ăn trong tay tôi đã bị cướp mất.
Chị Hân tóc tai rối tung, tùy tiện túm lại trên đỉnh đầu, mặc một chiếc áo thun dài tay rộng thùng thình màu nâu kem của nam, thêm cả quần dài màu xanh đen bên dưới nhìn thế nào cũng thấy giống của anh trai tôi, ngồi khoanh chân trên giường, mắt sáng rực nhìn hộp đồ ăn vừa cướp được không rời nửa giây. Bạch công tử nhà tôi đúng là được việc quá!
Nhìn nửa ngày, chị Hân mới cẩn thận mở nắp hộp ra, hít một hơi, lại cười thỏa mãn nhìn những chiếc bánh xinh đẹp thơm ngon trong đó đến ngẩn người thêm nửa ngày nữa. Tôi để mặc chị ấy thưởng thức đồ ăn, nhanh nhẹn lục tìm điện thoại của chị ấy, sau đó mở nguồn, nháy điện thoại cho anh Kiệt, anh tôi vô cùng hiểu ý, mấy giây sau đã thấy có tin nhắn gửi đến. Tôi mỉm cười, lúc này mới dám thở phào một hơi, vừa chờ đợi chị Hân ăn xong, vừa thủng thẳng nhìn quanh phòng.
Trong phòng có rất nhiều đồ do anh