
ông ta đến tìm nên mẹ quyết định trở về sớm hơn kế hoạch. Ngày mai tôi đón mẹ rồi đưa bà đi gặp ông ta nói chuyện.
Tôi nghe vậy dần dần ngừng khua loạn, ngước mắt nhìn lên. Bạch công tử đang cúi đầu nhìn tôi, bốn mắt giao nhau, một dòng điện lập tức xoẹt qua người tôi, cảm giác rung động xen lẫn áy náy vì nghi oan cho hắn khiến tôi xèo một cái cháy rụi.
Anh Kiệt nói, khi yêu say đắm một người, chỉ cần một ánh mắt của người đó cũng đủ làm tim ta xao xuyến, nhộn nhạo. Còn tôi bây giờ, bất kể thứ gì liên quan đến Bạch công tử cũng đủ khiến tôi nhộn nhạo không yên, luôn luôn có thể từ cái này suy ra cái kia, từ sự việc này bắc cầu đến sự việc khác, như thế có khi nào tôi yêu hắn đã biến thành tình yêu điên cuồng, si dại rồi không?
Tóm lại, kết luận cuối cùng được đưa ra: Tôi yêu Hoàng Bách hết thuốc chữa rồi! Giống như anh tôi yêu chị Hân vậy, gia đình tôi chắc chắn có máu si tình gia truyền a. Cái này cũng không thể trách tôi được, là di truyền nha, mà đã là di truyền thì do tạo hóa, do tự nhiên nhé, tôi vô tội.
Đang lúc tôi mải mê suy nghĩ về tình yêu si dại của mình, Hoàng Bách đang ôm tôi ngồi yên lành bỗng nhảy chồm lên, kéo cả tôi ngã lăn ra nệm giường. Tôi bất ngờ nằm gọn trên người hắn, mặt mày đỏ bừng, rõ ràng là hắn cố ý nhằm lúc tôi ngẩn người liền ra tay đây mà, đúng là quá âm mưu, quá thủ đoạn, quá lưu mạnh, quá… biến thái.
Tôi ngượng chín mặt, tính ngồi dậy lại bị Hoàng Bách giữ chặt đầu ấn vào lòng, nói thế nào cũng nhất quyết không buông tay. Đợi tôi từ bỏ ý định, không vùng vẫy nữa, hắn vặn người mấy cái, vẫn ôm tôi trong tay, điều chỉnh tư thế thích hợp hơn. Tôi gối đầu lên bả vai hắn, còn hắn nằm lên chăn bông phía dưới, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi.
Gió mang theo hơi lạnh nhè nhẹ lùa vảo phòng, tôi chỉ mặc đồ ngủ ở nhà, trong nhà tôi thường đóng kín cửa nên rất ấm, ai biết tên này lại dở hơi bơi ngửa mở cửa sổ làm gì, pijama heo hồng của tôi nhất thời như mỏng đi vài lớp khiến tôi lạnh run, theo lẽ thường tình nhích sát vào vật thể phát ra hơi ấm duy nhất trong phòng thêm một chút nữa. Cơ thể người này luôn ấm áp như thế, mùa đông vẫn luôn là lò sưởi di động của tôi đấy.
Ngày còn là học sinh, tôi ghét nhất phải đi học vào những ngày gió mùa về, miền Bắc thời điểm đó đặc biệt lạnh giá, tôi ngồi học mà hai hàm răng va cầm cập vào nhau, cái gì cũng không muốn làm, lời giáo viên giảng vào tai phải lại ra tai trái, có hôm nước mũi chảy cả ra vô cùng thế thảm. Bạch công tử lại khác, chẳng bị ảnh hưởng chút nào, ra chơi liền chạy đến chỗ tôi lôi lôi kéo kéo ôm nhau thành một khối ngồi lắc lư trên ghế đến giờ vào tiết tiếp theo mới chịu về chỗ mình. Đám bạn trong lớp thấy thế ghen tị lắm, nhất là mấy cô gái, thường trêu chúng tôi là đôi tình nhân tình nồng ý mặn suốt ngày dính lấy nhau như kẹo cao su, còn đem cả hình tượng uyên ương của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài ra trao tặng cho chúng tôi nữa. Đáng tiếc hồi đó tôi đây vốn vô cùng ngây thơ, lại cho rằng hành động của Bạch công tử với anh Kiệt chẳng có gì khác nhau, chỉ là quan tâm chăm sóc nhau như anh em thôi nên không suy nghĩ nhiều.
Có lần Bạch công tử vừa chùm áo lên người tôi vừa giảng lại cho tôi mấy đoạn tôi ngủ gật không để ý, tôi mắt chăm chú nhìn sách, tai chăm chú lắng nghe, tay bóc hạt giẻ bỏ vào miệng, thỉnh thoảng thưởng cho Bạch công tử một hạt, dĩ nhiên hạt giẻ đó không phải tôi mua. Đang rất là vui vẻ thì bên ngoài vang lên tiếng keng keng làm tôi giật bắn mình rơi cả hạt giẻ đã bóc vỏ trên tay xuống đất, miếng ăn đến miệng còn bay mất. Tôi nhìn về phía cửa lớp, thấy cô bạn gái X nào đó của Bạch công tử đang đứng ngơ ngẩn ở đó, bộ dáng kinh ngạc không thể tin, vành mắt nóng đở chỉ sợ động một chút là có thể rớt nước ra, dưới chân là bình đựng canh inox nằm nghiêng ngả, cũng may bình đó đóng chặt chứ không là có người bỏng rồi.
Tôi đẩy đẩy vai Hoàng Bách kêu hắn ra giải thích với người ta mấy câu, thế nhưng hắn chẳng buồn nhúc nhích, nhìn người ta cũng không nhìn một cái, nhét hạt giẻ vào tay tôi, giảng bài tiếp. Cô gái kia thấy vậy lập tức nước mắt rơi lã trã, khóc thất thanh, ôm mặt chạy đi rất nhanh. Mỗi khi nghĩ lại chuyện này, tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy vô cùng, không chỉ với cô gái X này mà là toàn bộ những người bị cuốn vào vòng luẩn quẩn giữa tôi và Hoàng Bách. Nói cho cùng cũng là Bạch công tử nhà tôi lợi dụng người ta muốn tôi ghen, tôi lại thần kinh thô không có phản ứng, chỉ khổ người ta tiêu tốn tâm tư tình cảm cho tên dở hơi đó mà đau lòng thôi.
- Gà mái, ngày mai em muốn đi cùng không?
Tôi chớp mắt, nhìn nụ cười nhẹ tựa mây bay như có như không trên môi Hoàng Bách, lòng bỗng vui sướng, rốt cuộc khi nhắc đến chuyện này hắn cũng cười thật lòng. Tôi đoán hắn đã nghĩ thông rồi, hỏi tôi đi cùng có lẽ là muốn báo với bố chuyện của chúng tôi, coi như gián tiếp nói lời tha thứ. Tên này đúng là đứa trẻ to xác cứng đầu, đều là người một nhà với nhau hắn vẫn còn ngại ngùng, vậy mà lúc trêu trọc tôi hắn có thế đâu, chỉ được cái bắt