
còn đứng ngoài cổng kia kìa. Hai người yêu nhau cũng mấy năm rồi, anh ấy lúc nào cũng tốt với mày, cái gì cũng để mày quyết định, rảnh rỗi đều ở bên mày, còn mày thì chẳng buồn để tâm đến, ngay cả quan hệ yêu đương cũng không chính thức thừa nhận. Sinh nhật mày thì anh ấy bày ra đủ trò để làm mày vui, đến sinh nhật anh ấy thì mày lại ngang ngạnh đến một câu chúc cũng không nói. Có nhiều lần anh ấy tìm tao uống rượu tâm sự, đều uống đến mức say mèm nhưng nói cái gì cũng đều liên quan đến mày. Mày xem mày đối xử với anh ấy như vậy là công bằng hả? Bây giờ hai người chuyện đó cũng làm rồi, mày không yêu anh ấy liệu mày có để nó xảy ra không? Hay ý mày là sau này muốn lấy người khác?
Nói đến đây, tôi dừng lại chờ phản ứng của Bảo Yến, ấy thế mà nó lại cắm mặt xuống nệm không chịu ho he gì. Phải dùng hành động ép nó mới được, nghĩ thế, tôi đứng lên đi về phía cửa.
- Nếu như mày vẫn nhất quyết không muốn gặp anh Tuấn thì tao coi như chưa biết gì cả, để tao xuống nói với anh ấy mấy câu.
- Không cần!_Tôi mới đặt tay lên tay nắm cửa, người phía sau nhẹ giọng lên tiếng, chậm chạp xuống giường bước đến._Để tao đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng nó khuất dần, vụng trộm mỉm cười, nhanh nhẹn chạy đến ban công ló đầu nhìn ra cổng. Anh già đang buồn bã chán nản đứng dựa vào hông xe hút thuốc, nhả ra từng làn khói trắng mờ đục lởn vởn xung quanh, lát sau thấy Yến cô nương bước ra thì vội vàng ném thuốc xuống đất di thật mạnh, cả người đứng nghiêm cứng đờ, động cũng không dám động.
Không nghe rõ hai người đó nói gì, chỉ thấy hỏi qua đáp lại mấy câu rồi anh già cười toe cười toét ôm chặt Yến cô nương xoay vòng vòng, bị cô nàng đánh cho mấy cái mới miễn cưỡng hạ xuống, trên mặt vẫn toe toét không thôi.
“A..” Giật mình hô nhỏ một tiếng, lại đánh đét vào cánh tay đang ôm eo mình, tôi bất mãn nghiêng đầu trừng người nào đó. Đi gì mà như mèo ấy, chẳng phát ra tiếng động gì cả, muốn dọa ma tôi chắc.
Người nào đó da mặt siêu cấp dày, không hề thấy có lỗi hay xấu hổ chút nào, từ phía sau tựa cằm lên vai tôi, hơi thở nhè nhẹ mang theo mùi trà gừng thoang thoảng mùi rượu cho biết mẹ đại nhân nhà tôi hết sức quan tâm chăm sóc con rể tương lai. Chưa yên ổn được mấy giây, đầu hắn đã không yện phận nhích tới nhích lui cọ qua cọ lại vào tóc tôi, còn cố tình hít mạnh mấy lượt phát ra tiếng mới nói như thì thầm bên tai tôi.
- Xem ra em lại mai mối thành công một đôi nữa rồi. Vậy, bao giờ đến lượt chúng ta?
- Đến lượt cái gì?_Tôi vẫn hướng ánh mắt vào hai người ở cổng nhà, lơ đãng hỏi lại. Hai người đó đã dắt tay nhau vào trong nhà tôi rồi, chắc là vào chào bố mẹ tôi sau đó tính về nhà tâm sự tiếp đây mà.
- Kết hôn!
“Gì…” Vừa nãy nói Yến cô nương nhiều như thế, nhắc qua từ này vô số lần, vậy mà khi nghe thấy hai từ này phát ra từ miệng Hoàng Bách, mặt tôi vẫn bất giác đỏ bừng, tai cũng nóng hừng hực, vội vàng đấy hắn ra xa, trợn lớn mắt lóng ngóng chẳng biết trả lời thế nào liền nói bừa.
- Kết hôn cái gì mà kết hôn. Tôi, tôi… đợi cậu kiếm đủ tiền nuôi con rồi tính.
Nói xong mới biết mình nói hớ, chuyện kết hôn còn chưa bàn xong, sao tôi lại ngớ ngần kéo cả chuyện con cái vào đây rồi, tôi có nói sẽ lấy hắn đâu mà có con cơ chứ. Cứ dính đến hắn là IQ của tôi lại tuột dốc không phanh thế này.
Người nào đó lộ ra nụ cười gian xảo như hồ ly thành tinh, vươn tay kéo tôi vào lòng, hôn nhẹ lên tóc.
- Sớm đã kiếm đủ rồi, nuôi cả đội bóng cũng không thành vấn đề.
Hơi nóng càng bốc càng cao, lan ra khắp người ngay cả ngón chân cũng không chừa, mặt tôi thì đã đỏ đến mức sắp chảy máu rồi. Cái đồ mặt dày này, tôi là người chứ có phải heo nái đâu mà cả đội bóng chứ, hơn nữa nhà nước đã có chính sách rồi nhé, một hoặc hai con thôi có biết không hả, vỡ kế hoạch là bị phạt đó.
“Staring out at the rain with a heavy heart…” May quá lúc này có người gọi tới, tôi lấy cớ nghe điện, bỏ hắn lại chuồn về phòng trước, thế nhưng cũng không có ý định trả lời điện thoại, bởi lẽ người gọi là Dương Anh, mà tôi thì vẫn rất giận anh ta, tạm thời cứ phạt mấy hôm cái đã.
Qua ngày hôm sau, mọi chuyện dường như đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Sắc mặt Bảo Yến vô cùng tốt, gặp ai cũng tươi cười. Trước đây nếu ai đó chỉ cần sơ ý làm rụng lá một bông hoa trong cửa hàng thì nó đã nhảy chồm lên trừng rồi, vậy mà hôm nay cô bé mới đến làm rơi nát hai bông hoa hương dương nó cũng không ý kiến gì, lại còn mỉm cười nói không sao cả. Tình yêu ôi tình yêu, quả là có sức mạnh quá khủng khiếp!
Gia Tuấn gửi tặng tôi một lọ nước hoa Poison, nói là quà cảm tạ bà mối. Bảo Yến ở bên cạnh vừa nhìn tôi say đắm, vừa cười lấm la lấm lét, sau cùng còn dặn tôi khi nào đi chơi với Bạch công tử nhất định phải dùng. Nhìn nó sao cũng thấy có âm mưu, chỉ là tôi nghĩ nửa ngày cũng không ra.
Như Ngọc và nhóc Quân yên ổn được mấy ngày, thấy sức khỏe của con gái nhà người ta đã hoàn toàn khỏe mạnh, thằng nhóc kia lại chứng nào