XtGem Forum catalog
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325213

Bình chọn: 9.00/10/521 lượt.

ắng béo ú, tức là tôi.

Lời khuyên của đám khỉ kia
quả đúng là không nên nghe mà! Phim này cũng bình thường thôi! Nếu như anh tôi
ở nhà nhất định sẽ…

“Hù…”

-
A..a…a…._Tiếng
hét của tôi giống như lợn bị chọc tiết. Tiểu Hắc trong tay tôi thiếu chút nữa
hy sinh vì bị tôi siết.

-
Ha..ha..ha…Anh hù
mày hoài mà mày vẫn nhát như thế!

Tôi nhìn ông anh của mình đang
cười nhăn nhở, từ từ thả Tiểu Hắc ra. Mặt tôi như bị Tào Tháo đuổi thế này mà
anh ấy còn cười được à? Vừa rồi tôi kêu là do giật mình, nhưng phần nhiều không
phải thế đâu! Vì tôi cử động nên cái chân sưng kia chạm vào ghế, khiến chân tôi
va chạm, vậy nên tôi mới kêu thôi.

-
Kiệt!

-
Dạ mẹ?

-
Đưa em đến chỗ
ông Thạch xem chân có sao không đi.

-
Vâng!

-
Lúc về tiện qua
gọi bố luôn nhé. Không lão già ấy lại ngồi đến tối đấy.

-
Con biết rồi!

Cuộc nói chuyện giữa mẹ con
nhà tôi vẫn thường kết thúc chóng vánh như thế. Mẹ tôi thụt lại sau cái TV, tiếp
tục làm đồ ăn. Anh tôi ngừng cười liếc tôi từ đầu đến chân và dừng lại ở khối
bánh tét cuối cùng.

-
Anh hỏi thật nhá.
Mày có họ hàng với lật đật không? Mỗi cái việc đi thôi mà cứ vài ngày mày lại
ngã là thế nào hả?

-
Kệ em!_Mặt tôi
trùng xuống, trợn mắt nhìn lên.

-
Thôi đừng nhìn
nữa, mắt mày còn chưa đủ lồi đấy. Có đi không để anh còn biết lối?_Anh Kiệt đưa
tay vỗ đầu tôi, cười cười coi như làm hòa.

Haiz…Ai bảo tôi thuộc dạng mê
trai đẹp cơ chứ! Anh tôi thì khỏi cần bàn luận rồi. Vì thế nên tôi luôn luôn là
người thua cuộc cũng phải thôi!

-
Anh cõng em, em
mới đi!_Tranh thủ lợi dụng xíu, được mấy khi!

-
Anh cõng mày để
mà gãy lưng anh à?_Anh tôi lại dùng ánh mắt khi dễ liếc tôi.

Tôi nào có béo đâu! Cao 1m54,
nặng 40kg, mẹ tôi ngày nào chẳng bắt tôi ăn thêm cơm. Ấy vậy mà anh trai lại
nói cõng tôi gãy lưng. Nói xem có phải đả kích tâm hồn bé nhỏ của tôi không cơ
chứ?! May mắn tôi đây có sức chịu đựng tốt hơn so với người khác. He, he…Mà
hiện tại, tôi còn có “vũ khí” lợi hại.

-
Hồi nãy em mới
nói chuyện với chị Hân.

-
Nói chuyện? Nói
cái gì?_Anh tôi giống như Anten bắt được sóng, thái độ lập tức biến thành hòa
nhã, thân thiện, nhiệt tình lao bổ về phía tôi._Mau nói anh nghe đi em gái.

-
Cõng em đi khám
chân rồi em kể cho._Tôi chớp chớp mắt hai cái. Sau đó, oai phong ngồi trên lưng
anh trai đi đến phòng khám của ông Thạch ở đầu phố.

Trước đây ông Thạch làm việc
tại bệnh viện Z, chuyên điều trị chấn thương và các bệnh về xương. Đến khi về
hưu ông ấy mới mở phòng khám này. Mấy người già ở quanh khu, cứ thấy đau lưng,
đau chân là lại đến gặp ông ấy. Thanh niên, trẻ nhỏ đánh nhau sứt đầu mẻ trán
cũng đến gặp ông ấy. Còn tôi không thuộc hai diện trên nhưng vẫn thường xuyên
qua chào hỏi ông ấy. Bởi vì một tháng tôi không bị ngã thì cũng đập tay, đập
chân, đập đầu vào đâu đó ít nhất một lần. Mà nguyên nhân thì chỉ tại cái tính
hay suy nghĩ vẩn vơ khi đi của tôi.

Có lần nhìn thấy một bộ đồ
rất đẹp, tôi vì mải tính toán xem nó có hợp với mình không, có nên mua bộ đồ đó
hay không, đập thẳng đầu vào cửa nhà, trán sưng u một cục mấy ngày sau mới xẹp
luôn.

-
Này, mau kể cho
anh những gì mày và Dương Hân đã nói đi._Anh Kiệt dùng tay đánh đét vào chân
tôi một cái. Khiến cho tôi đang từ trạng thái vui sướng vô biên ở trên mây trở
về mặt đất.

Dạo này tôi đãng trí quá rồi!
Vừa nói xong mà giờ phải cần anh trai nhắc mới nhớ. Tình hình là tuổi già của
tôi đến sớm đây!

-
Thực ra cũng
không có gì nhiều. Em giúp anh giải thích mấy câu, rồi rủ chị ấy chiều nay đi
cùng anh em mình, mà chị ấy nghe có anh nên không đi. Hết rồi!_Tóm tắt lại thế
cho nó gọn. Cũng đầy đủ nội dung mà.

-
Mày là em anh mà
ngay cả chuyện rủ người khác đi chơi cũng không làm được. Mất mặt anh mày quá!

Đấy thấy chưa? Mới hai câu đã
quay ra khi dễ tôi rồi.

-
Anh giỏi thì đi
mà rủ! Ai bảo anh đắc tội với chị ấy trước. Nói cho em biết sớm có phải tốt
không!

-
Thế sao mày không
nghĩ là nếu như mày nói cho anh biết mày và cô ấy quen thân, anh và cô ấy sẽ không
xảy ra hiểu lầm.

-
Em…_Bố mẹ à, tại
sao không sinh con ra trước, cũng không cho con thông minh hơn anh ấy? Để đến
bây giờ con bị anh ấy chèn ép đến mức này?_Anh đâu có hỏi.

-
Anh không hỏi mày
cũng phải nói chứ!

-
Không hỏi mà nói
thì thành vô duyên à? Anh chẳng dặn em thế là gì.

Anh Kiệt nghe vậy cứng họng
vài giây, nhưng ngay sau đó lại lên giọng như thường.

-
Từ giờ bất cứ
chuyện gì về Dương Hân mà mày biết, anh không cần hỏi mày cũng phải nói. Nếu
không, mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy!

Tôi khó khăn nuốt khan mấy
cái, nhớ lại lần gần đây nhất tôi quên lời dặn của anh ấy.

Ngày hôm đó Tiểu Hắc bị ốm,
nhưng bác sĩ thú y đã cho nó uống thuốc nên không còn vấn đề gì, trước khi đi
làm anh trai có dặn tôi cho nó ăn nhưng không được để nó ăn quá nhiều, bởi vì
do tác dụng của th