
Nếu như người ta không có ý khác thì cứ mặc kệ đi. Vậy nên sau này tôi
cũng không làm gì nữa, người ta nhìn thì kệ người ta nhìn. Rồi cũng sẽ có ngày
tôi biết đó là ai thôi!
Ngồi thêm một lát, cảm giác
ấy biến mất, tôi vỗ đầu Tiểu Hắc rồi đứng lên. Tự kỉ như vậy đủ rồi! Về nhà
nào! Hôm nay không biết sẽ được ăn gì đây?
Mẹ tôi ấy, những ngày khác
thì không nói, cứ đến chủ nhật lại bầy ra đủ thứ. Bữa trưa sẽ làm toàn món cầu
kì, có khi cả đời tôi mới nhìn thấy lần đầu. Bố con tôi giống như máy thử thức
ăn. Một lần ăn xong ba bố con ôm bụng tranh nhau nhà vệ sinh. Nhà tôi lại chỉ
có hai cái, một ở tầng dưới, một ở tầng trên, tôi đành chịu thiệt thòi nhường
lại cho bố và anh, mất mặt một chút qua nhà hàng xóm dùng nhờ. Cũng may nhà tôi
với nhà hàng xóm quen thân!
Buổi chiều thì đỡ hơn một
chút. Cả nhà xúm lại làm bánh để tối nhấm nháp. Hờ hờ, cả tuần có mỗi một buổi
không phải ăn cơm. Chính là tối nay!
“A…” Đột nhiên tôi bị người
ta chạy qua tông vào, mất thăng bằng ngã huỵch xuống đường. Bàn tay chống lên
đá đau nhói. Người kia chạy rất nhanh không thèm dừng lại xin lỗi.
-
ĂN CƯỚP! ĂN
CƯỚP!..._Một người phụ nữ chạy đến, bộ dạng hốt hoảng, chật vật, chỉ tay về
phía người vừa tông vào tôi hét lớn.
Tôi hiểu ra, bỏ qua đau đớn
nói với Tiểu Hắc.
-
Bắt lấy hắn!
Lập tức Tiểu Hắc lao đi. Phía
sau nó có thêm vài nam giới cũng đuổi theo.
Chưa đầy nửa phút sau, xa xa
xúm lại một đám. Tiểu Hắc bắt được tên cướp rồi!
Thấy Tiểu Hắc nhà tôi giỏi
không? Chuyện, nó thích nhất là chơi đuổi bắt mà!
Người phụ nữ bị cướp kia đi
nhanh đến chỗ đám người, vội vàng đến mức thiếu chút té ngã. Chắc đồ của bà ấy
quan trọng hoặc có giá trị lắm! Cướp mà không có nhân tính gì cả! Đồ của người
già cũng cướp là làm sao? May mà có Tiểu Hắc!
“A.a..a…” Tôi kêu khẽ đứng
lên. Tên cướp thối! Làm tôi bị trẹo chân rồi. Đừng để tôi gặp lại hắn! Nếu
không tôi sẽ nhổ sạch lông mày của hắn, cạo hết tóc của hắn rồi đem nhốt vào
chuồng gà, để gà ị lên người hắn chết luôn đi!
Tiểu Hắc từ phía xa chạy về,
cúi đầu hít hít cổ chân của tôi rồi ngước lên, tôi nhìn nó cười nhẹ.
-
Không sau đâu!
Chúng ta về nhà thôi!_Lúc này chân tôi cũng không đau lắm, đi một đoạn chắc
không vấn đề gì.
Cảm giác có người theo dõi
lại xuất hiện. Tôi quay đầu nhìn vẫn không thấy ai ngoài đám người nhốn nháo
chỗ tên cướp. Từ xa tôi còn có thể thấy người phụ nữ bị cướp đang dùng một cuốn
tạp trí cuộn lại, liên tiếp đập vào đầu tên cướp, miệng thì không ngừng giáo
huấn hắn.
Tiếp tục cà nhắc bước đi, cuối
cùng tôi cũng về đến nhà. Chỉ là cổ chân so với vừa rồi hình như to hơn “một
chút”.
Tiểu Hắc xông vào nhà trước,
mấy giây sau mẹ tôi từ trong hốt hoảng chạy ra với nó.
-
Sao thế này con
gái?_Mẹ tôi chỉ cổ chân như cái bánh tét của tôi, cất lời vàng ngọc.
Tôi nhìn mẹ tay còn đang cầm
cọng rau cải, mang cả dép đi trong nhà ra sân, cười cười. Mẹ tôi về sớm hơn tôi
tưởng.
-
Tai nạn ấy mà mẹ.
Thôi cho con vào nhà cái đã mẹ nha!
-
Mẹ dặn mày bao
nhiêu lần mà vẫn đi đứng bất cẩn như vậy._Mẹ tôi vừa càu nhàu vừa đi bên cạnh
giúp tôi lò cò vào nhà.
Đợi tôi ngồi xuống ghế rồi,
mẹ lại chạy vào trong bếp lấy vài thứ rồi chạy ra.
-
Rồi đấy! Ngồi đây
xem phim với Tiểu Hắc đi. Lát anh mày về bảo nó đưa đi khám xem xương có sao
không. Mẹ nấu cơm._Bôi thuốc lên chân tôi xong, mẹ đứng lên vào bếp tiếp tục
làm đồ ăn.
Cảm giác được mẹ chăm sóc thế
này hạnh phúc thật đấy! Bình thường mẹ tôi có vẻ bà chằn vậy chứ cái khoản
thương con thì không ai bằng đâu. Chỉ là cách thể hiện hơi khác người một chút
thôi!
-
Vâng! Yêu mẹ nhất!_Tôi
cười hì hì với mẹ. Hôm nay tôi trở thành người tàn tật rồi, chỉ có thể ngồi yên
một chỗ thôi!_Mà mẹ ơi, bà ngoại vẫn khỏe chứ?
-
Vẫn khỏe, và vẫn
hỏi xem cháu bà bao giờ mới có gia đình đấy. Mày với anh mày liệu liệu mà thực
hiện nguyện vọng của bà.
-
Mẹ đi mà bảo anh
Kiệt ấy, con không biết đâu!
-
Mày chỉ được thế
là nhanh! Thôi trật tự đi để mẹ làm thức ăn.
-
Tuân lệnh mẹ đại
nhân!
Cổ chân được bôi rượu thuốc
của bà ngoại ngâm, có chút nóng nóng nhưng bớt đau hơn. Tôi gác cái chân sưng
lên ghế, ngả người nằm xuống, cầm điều khiển chuyển kênh. Qua một vài chương
trình quảng cáo vớ vẩn, tôi dừng lại ở bộ phim có tên “The ring”.
Ực! Tôi bắt đầu dựng tóc gáy,
rùng mình. Mấy đứa bạn tôi kể phim này kinh lắm. Chúng nó gan hơn tôi xem còn
bảo vậy thì tôi cũng đâu dám coi thử. Nhưng mà đang ở ngay trước mắt đây, coi
một chút chắc không sao đâu nhỉ? Nếu thấy ghê quá tắt đi là được rồi!
-
Tiếu Hắc, ôm!
Tiểu Hắc lập tức lại gần, tôi
dang tay biến nó thành nhồi bông, núp một nửa khuôn mặt phía sau đầu nó, chỉ để
lộ đôi mắt nhìn lên màn hình.
“Ha...ha...ha...” Một lát sau
người ta sẽ nghe thấy tiếng cười như bệnh nhân tâm thần thế này. Và nó phát ra
từ cái đứa đang ngồi ôm cún tr