pacman, rainbows, and roller s
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325651

Bình chọn: 7.00/10/565 lượt.

khỉ kia phải trả tiền mà thôi. Ôi anh bạn khỉ, khổ thân bạn quá! Có trách cũng trách cậu trọc nhầm người thôi, không có liên quan đến
tôi nha. Tôi đã rất nhân từ mà ăn ít đi rồi, cậu ta không phải ở lại rửa bát còn phải cảm ơn tôi đấy! Nhưng mà tôi đây là người làm việc tốt
không cần báo đáp, miễn cho cậu ta khoản đó cũng không thành vấn đề.

Ăn xong thì Bảo Yến đưa tôi đến trường luôn, đỡ phải đụng mặt mẹ đại nhân. Yên tâm rằng mẹ tôi sẽ chẳng hỏi anh Kiệt đâu, vì mỗi lần mẹ tôi đột
nhiên hỏi, anh ấy sẽ lập tức biến thành trầm cảm, không thèm ăn cơm,
cũng không buồn nói chuyện. Mẹ tôi sót con trai lắm, vậy nên tôi đây có
thể sống thêm mấy tiếng đồng hồ rồi.

Thế nhưng lúc về lại chẳng
suôn sẻ gì, bởi vì cái người bố tôi từng bắt tôi đi xem mắt, tên Thanh
hay Thành gì đó lại đến trường tìm tôi. Tôi không thể về nhà, trở thành
vô gia cư ngắn hạn, đành kêu Bảo Yến đưa tôi đến chỗ chị Ngọc. Đợi quá
lâu mới thấy anh ta bỏ đi, trời cũng sang tối.

Bữa nay chị Ngọc
tính thanh lí nốt chỗ hàng còn lại, lí do đương nhiên là do chị ấy đã
trúng tuyển rồi. Coi như quà chúc mừng chị ấy, nay tôi làm không công
này. Nhưng mà do không có Tiểu Hắc, nên tốc độ bán có chậm đôi chút,
xong việc đã tầm 9, 10 giờ tối rồi. Tuy nhiên chị Ngọc rất có tinh thần
tự giác, trước khi về đã lên lịch khao “anh em” vào ngày mai, vậy nên
tôi đây rất sung sướng dơ tay xin một chân, sau đó guốc bộ về nhà.

Trời hôm nay đã bắt đầu sang đông, cũng lạnh ra phết, buổi tối còn có dấu
hiệu mưa phùn. Tôi kéo mũ của áo khoác lên đầu, hai tay sỏ vào túi, vừa
đi vừa lẩm nhẩm hát cho đỡ rét. Chị Hân đã giúp tôi xin việc mới ở chỗ
anh họ của chị ấy, sang tuần sẽ bắt đầu làm, từ giờ đến đó còn 2 ngày,
tôi biết làm gì cho hết thời gian rảnh bây giờ?

Qua một con hẻm
nhỏ, tôi thấy loáng thoáng có bóng người đang nằm bất động. Mặc dù có sợ nhưng bản tính tò mò đánh chết cũng không chừa, tôi nhóm chân thật nhẹ
đi đến gần.

Thì ra đó không hẳn là hẻm tối, chỉ là một đoạn xây
lùi vào giữa hai tòa nhà, sâu chừng hai mét. Trong này khá tối và ẩm
ướt. Từ ánh sáng nhập nhòe của đèn đường hắt vào tôi nhận ra một khuôn
mặt quen thuộc. Bảo sao tôi vừa liếc qua đã dừng lại!

Khó khăn lắm tôi mới kéo được người bên trong ra ngoài, để người đó dựa vào chân
tường, tôi chống tay vào đầu gối thở hồng hộc. Con người này, vẫn rắc
rối và luôn khiến người khác lo lắng như ngày nào.



- Này, Bạch công tử! Mở mắt ra!_Tôi ngồi xuống đối diện với Hoàng Bách, tim đập có chút hỗn loạn, vừa lo vừa sợ, vỗ vỗ mặt hắn mấy cái. Trên người hắn rất nhiều vết thương, có chỗ vẫn
đang chảy máu. Tên đần độn này đánh nhau với ai mà ra nông nỗi này cơ
chứ?

Hắn từ nhỏ đến lớn nước da luôn luôn trắng như trứng gà bóc,
có đem phơi nắng cả tuần thì chỉ cần giữ gìn vài ngày liền trở lại trạng thái ban đầu. Vâng! Đây chính là Bạch công tử tôi vẫn thường nhắc đến.
Tên đầy đủ của hắn là Nguyễn Hoàng Bách, bạn thân duy nhất của tôi từ
cấp II đến hết cấp III. Nhà hắn cách nhà tôi một con phố. Bố hắn làm
chức gì đó to lắm, tôi không quan tâm nhiều nên ngần ấy năm vẫn không
biết, còn mẹ hắn kinh doanh hoa. Trước đây ngày nghỉ tôi vẫn hay qua
giúp bác ấy cắt cành, tỉa lá, đem hoa ra trưng ngoài mặt tiền, còn giờ
thì bận học với làm thêm nên thỉnh thoảng tôi với ghé chơi thôi. Hồi ấy
tôi với tên Hoàng Bách này ngày nào chẳng dính lấy nhau.

Hoàng Bách chậm chạp tỉnh lại, đôi mắt lờ đờ nhìn tôi, mãi một lúc sau mới nhếch môi cười.

- Gà mái đấy à? Ở đây chi vậy?

Gà mái cái đầu hắn! Trong khi mọi người đều gọi tôi bằng những cái tên
đáng yêu hay chí ít cũng lịch sự, thì cái tên này mở miệng ra là gà mái
này nọ. Từ lúc bắt đầu chơi với nhau đến giờ mà hắn vẫn không sửa được.
Nếu như không thấy hắn đang bị thương, tôi đã đá cho hắn mấy phát rồi!

- Cậu còn hỏi. Làm sao lại thành thế này?

Tôi càng lo lắng bao nhiêu thì cái tên này càng không quan tâm đến bản thân bấy nhiêu. Hắn cười cười không trả lời, xoa tóc tôi mấy cái rồi vịn vào tường đứng lên.

- Này, cậu nghĩ với bộ dạng này của cậu có thể
tự đi được hả?_Tôi nhìn Hoàng Bách bám víu vào tường, bước đi lảo đảo
không vững liền chạy đến đỡ lấy hắn. Tên điên này, trên người hắn còn
chỗ nào không bị thương sao, vậy mà còn muốn đi đâu chứ?

Cánh môi
hắn thâm tím, cả người có chút run rẩy. Tôi cởi áo khoác choàng lên
người hắn rồi vòng một tay hắn qua vai, để hắn hơi tựa vào người. Tim
tôi càng lúc càng đập loạn hơn, chẳng lẽ tôi mắc chứng về tim mạch rồi?

Hắn cúi đầu gần cái áo, nhắm mắt giống như đang thưởng thức gì đó mấy phút rồi mới quay qua nhìn tôi.

- Thế gà mái muốn dìu tôi à?_Hắn hỏi mà khóe môi dương lên ý cười, cánh
tay trên vai tôi siết chặt lại để cho áo khoác có thể chùm lên cả người
tôi.

- Hỏi nhiều, im miệng!_Tôi trừng hắn, thấy rồi còn hỏi cái khỉ ấy._Tôi đưa cậu đến bệnh viện.

- Không cần._Hoàng Bách vẫn cứ cười như thế, thuận thế dựa vào tôi gần
hơn, cơ thể như dồn cả trọng lượ