Teya Salat
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325604

Bình chọn: 9.5.00/10/560 lượt.

ày là đàn ông.

- ĐÀN ÔNG?_Cuối cùng thì cũng hoảng lên rồi! Giọng chị Hân bây giờ còn gấp
gáp hơn cả tôi._Sao đàn ông lại thích anh mày? Mày đừng thông báo với
chị anh mày gay đấy nhá!

- Dở hơi à! Anh em mem 100% đấy. Anh ấy
chỉ thích chị thôi. Vấn đề là anh già kia kìa. Chắc chắn anh ta không
phải hạng vừa, anh ta sẽ tìm mọi cách để tiếp cận anh em. Chúng ta làm
gì bây giờ?

- Được rồi, bây giờ mày kể chi tiết cho chị từ đầu tới cuối, không sót một phân.

Oh yeah! Cá đã cắn câu, cá đã cắn câu! Con cá này to quá. Anh à, em anh có lẽ nên đổi nghề qua làm diễn viên được rồi, diễn hay thế cơ mà!

- Này con nhỏ kia, mau nói.

- Vâng, vâng, em nói đây.

Dưới sự đốc thúc của “chị dâu tương lai”, tôi đem hết sự tình, thêm “chút”
mắm, “chút” muối cho sinh động, toàn bộ nói cho chị Hân không sót một
li, đảm bảo chỉ thừa chứ không thiếu.



Đã lâu rồi tôi đặt lưng cái đều ngủ lăn
đến sáng, vậy mà từ hôm xem mắt đó, buổi tối tôi thường hay ngủ mơ. Ban
đầu nội dung của các giấc mơ rất đơn giản, không có gì đáng chú ý, thế
nhưng càng về sau càng bựa. Điều đó lí giải tại sao sáng sớm tôi đã bộ
dạng hùng hổ co chân chạy qua phòng anh trai.

- Mày làm gì đó?_Anh Kiệt đang ôm chăn ngủ, thấy tôi cũng chỉ ti hí mắt nhìn một chút, dùng cái giọng ngái ngủ mà hỏi tôi.

- Không có gì đâu, em đang chuẩn bị đồ cho anh thôi. Anh cứ coi em như
không khí đi._Tôi vừa lia tay qua đám quần áo trong tủ vừa đáp qua loa,
trong đầu vẫn không ngừng hiện lên những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua.

Lễ đường tràn ngập không khí hạnh phúc vui tươi của cặp đôi trẻ, hoa giăng từ ngoài cửa đến chân chú rể đang đứng trước mặt người chủ hôn chờ đợi. Nhạc vang lên, cô dâu chậm rãi khoác tay bố đi đến, sau đó được bố đặt
tay vào bàn tay đang chìa ra đón của chú rể. Mọi người đều cười rất tươi chúc mừng cho họ, chỉ có tôi là kêu gào đòi xông lên cướp dâu, nhưng
lại bị mẹ và ông bà Thạch giữ lại. Không thể làm gì ngoài việc trơ mắt
nhìn anh trai bị người ta nắm tay, trao nhẫn, hôn môi, sau đó mang đi
mất, tôi ngồi bệp xuống đất ôm Tiểu Hắc khóc như mưa. Còn chị Hân thì
sớm đã đi mua một khối đậu phụ cỡ bự, đâm đầu vào đó lâu rồi.

Thế
nên buổi sáng tỉnh dậy, tôi bị dọa thiếu chút nữa phát hoảng rơi xuống
đất luôn. Cũng vì vậy mà tôi mới phải chạy qua đây, chuẩn bị quần áo cho anh trai thật tốt để tối anh ấy đi chơi với chị Hân đây.

Tôi đã làm xong nhiệm vụ, đưa tay vuốt cằm nhìn quần áo tôi chọn nằm trên giường, cười như hoa nở.

- Mới sáng mà đã uống nhầm thuốc rồi à? Hay là hôm qua mẹ cho cái gì vào thức ăn?

Mặc kệ anh tôi mỉa mai, tôi chuyển qua khoanh tay trước ngực, vẫn ngắm bộ
đồ tôi chuẩn bị. Chẹp, chẹp, Thảo Ngân này cũng có con mắt nghệ thuật
đấy chứ! Bộ này mà mặc lên người anh tôi nhất định sẽ làm khối cô
nghiêng ngả, và chắc chắn không chừa chị Hân a.

Lại nhìn đến anh
trai nhà mình, tôi thật không biết người soạn ra cái giấc mơ kinh khủng
đó có vấn đề về thần kinh hay không?! Một người đàn ông bạo lực dũng
mãnh như này mà có thể làm cô dâu? Ôi mẹ ơi! Bạn thử tưởng tượng cái
dáng anh ấy mà mặc váy cưới đi, tối qua tôi thấy rồi đấy, giờ nghĩ lại
thật đúng là thảm họa thời trang, không, là thảm họa của nhân loại mới
đúng. Ít ra cũng nên để cho anh tôi làm chú rể chứ, còn cái anh già kia
đóng cô dâu là được rồi.

Nếu mà tôi kể cho bố mẹ nghe, chắc chắn
sẽ bị bố mẹ đập cho tơi tả vì tội nghĩ xấu về con trai yêu của nhà. Còn
nếu tôi kể cho chị Hân, chị ấy sẽ đi mua ngay đậu phụ về tự tử giống như trong giấc mơ kia đấy. Chẹp, chẹp, anh tôi mà biết tôi đang nghĩ cái
gì, tôi không bị banh xác có mà chuyện lạ!

Trong lúc tôi đang lạc ở xứ sở hỗn độn của trí óc, anh tôi mắt nhắm mắt mở rời giường, đi đến đá cho tôi một cái vào mông, đuổi ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa cái rầm.

Tôi đứng trước cửa ngơ ngác mấy giây mới vặn tay nắm cửa, thò đầu vào
trong. Tôi còn chưa thông báo chuyện quan trọng cho anh ấy mà, làm gì
đuổi tôi đi sớm thế.

- Anh Kiệt…

- Có gì nói mau._Tôi thấy anh ấy ném mấy thứ tôi đã lôi ra để trên giường vào góc tủ, lấy ra áo
sơ mi, caravat và quần âu. Sao lại đối xử với công sức tôi bỏ ra như thế chứ? Quá ác độc mà!

- Em đã hẹn chị Hân đi chơi giúp anh rồi, 6h tối nay anh đến đón chị ấy ở địa chỉ ghi trên giấy em gián đầu giường
nhé._Tôi nói đến đây anh ấy liền dừng mọi hành động, quay đầu nhìn tôi
như không dám tin. Nheo mắt nhìn lại anh ấy, tôi bồi thêm một câu_Lúc
nãy em chuẩn bị đồ cho anh đúng với sở thích của chị ấy, nhưng mà anh
ném đi rồi nên tự anh chọn lại đi, em xuống nhà ăn sáng đây.

Nói
xong tôi liền rụt đầu ra, khép cửa lại. Trong phòng im ắng một chút, sau đó liền phát ra tiếng động lạ. Tôi lén lút mở hé khe cửa nhỏ, nhòm vào
trong, anh tôi vậy mà đang tìm lại đúng những thứ tôi đã chuẩn bị lúc
trước.

Lần này tôi đóng cửa rồi xuống nhà ngay, chỉ có điều cứ
cười giống như con hâm. Ai bảo hôm nay anh tôi coi trọng tôi chứ,