Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325465

Bình chọn: 7.00/10/546 lượt.

ười khác thường. Lần thì họa sĩ cuồng trường phái trừu tượng, mở
miệng ra là hội họa thế này, hội họa thế kia. Lần thì doanh nhân gì đó, lúc nào
trong đầu cũng số với má. Tôi có yêu tiền cũng không bằng một phần mười của
người này. Giờ thì có cả người vấn đề về giới tính nữa…a.a…a….

Vốn không phải là người kì
thị hay có ý xa lánh với những người thuộc giới tính thứ ba, nhưng mà đó là
người ta không dính dáng gì đến gia đình tôi. Còn nếu người ta có tình cảm với
bất kì ai trong nhà tôi, làm ơn tránh xa tôi ra một chút! Tôi không biết lúc
nào quẫn lên mà đá người ta vài cái đâu.

-
Có chuyện gì thế?

-
Không có gì,
không có gì!_Nghe anh trai hỏi, tôi lập tức phản xạ có điều kiện. Lại nhớ đến
anh già kia, rùng mình lần thứ n, tôi ngồi phía sau ôm chặt anh trai, lẩm bẩm
như niệm kinh_Anh trai à, em yêu anh lắm, em yêu bố mẹ lắm, em yêu Tiểu Hắc
lắm, em yêu nhà mình lắm…

Có lẽ anh tôi đang phì cười,
nhưng mà tôi mặc kệ, vẫn cứ ôm anh ấy lẩm bẩm. Anh ấy đi rất chậm rãi, còn ngân
nga hát vu vơ. Giọng anh ấy vốn sinh ra không phải để cất lời ca, mỗi lần phởn,
anh ấy đều dùng nó để tra tấn tôi, Tiểu Hắc còn không chịu được nói gì đến tôi.
Chỉ có điều hôm nay là ngoại lệ, bỗng dưng tôi thấy giọng anh ấy ấm áp làm sao.

Cha mẹ ơi, tưởng tượng mà
xem. Nếu như anh tôi bị một người đàn ông quyến rũ, đến lúc đó sẽ không thích
chị Hân nữa, rồi hai người đàn ông điên khùng ấy sẽ hợp lại bắt nạt tôi, thế
thì tôi còn sống thế nào được? Có khi chết còn sướng hơn!

-
Chị HÂN!_Về đến
nhà, tôi vội vàng mở điện thoại, ấn số chị Hân. Điện thoại vừa kết nối, tôi
liền réo ầm lên.

-
Làm gì mà như
cháy nhà thế?_Vốn đã quen với cái kiểu thỉnh thoảng khùng khùng của tôi, chị
Hân từ tốn hỏi.

-
Còn hơn cháy nhà
đấy chị! Anh em, không, không phải anh em. Là người ta, người ta thích anh
em._Thời điểm gay cấn thế này mà tôi lại nói năng loạn xạ là quái nào?! Không
được, phải bình tĩnh lại đã. Phù, phù…_Chị Hân, có người thích anh em.

-
Chẳng phải mày
nói anh mày rất đào hoa sao, người ta thích anh mày đâu phải chuyện lạ._Chị ấy
dường như chẳng quan tâm, nói như chuyện không liên quan đến mình.

Chị ơi là chị, sao chị vẫn
bình thản thế được nhỉ? Có vẻ chị ấy chưa nhận biết được mức độ nghiêm trọng
của vấn đề rồi, chắc chắn là còn đang mù tịt cho xem.

-
Đào hoa thì đào
hoa, nhưng mà lần này khác.

-
Khác thế nào?

-
Lần này là đàn
ông.

-
ĐÀN ÔNG?_Cuối
cùng thì cũng hoảng lên rồi! Giọng chị Hân bây giờ còn gấp gáp hơn cả tôi._Sao
đàn ông lại thích anh mày? Mày đừng thông báo với chị anh mày gay đấy nhá!

-
Dở hơi à! Anh em
mem 100% đấy. Anh ấy chỉ thích chị thôi. Vấn đề là anh già kia kìa. Chắc chắn
anh ta không phải hạng vừa, anh ta sẽ tìm mọi cách để tiếp cận anh em. Chúng ta
làm gì bây giờ?

-
Được rồi, bây giờ
mày kể chi tiết cho chị từ đầu tới cuối, không sót một phân.

Oh yeah! Cá đã cắn câu, cá đã
cắn câu! Con cá này to quá. Anh à, em anh có lẽ nên đổi nghề qua làm diễn viên
được rồi, diễn hay thế cơ mà!

-
Này con nhỏ kia,
mau nói.

-
Vâng, vâng, em
nói đây.

Dưới sự đốc thúc của “chị dâu
tương lai”, tôi đem hết sự tình, thêm “chút” mắm, “chút” muối cho sinh động,
toàn bộ nói cho chị Hân không sót một li, đảm bảo chỉ thừa chứ không thiếu.

Cả ngày hôm ấy điện thoại của tôi tắt nguồn, trên cơ bản là không dám mở đi. Không dùng điện thoại một ngày cũng đâu có chết ai đâu, chỉ là
buồn chán giống như trở về thời kì đồ đá, cắt đứt liên lạc với người
khác mà thôi. Vật vờ mãi cũng đến tối, chưa đến giờ hẹn anh em tôi đã bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà “đi xem mắt”.

Chọn một nhà hàng khá ổn
trên đường K, tôi theo số điện thoại trong mảnh giấy mà bà Thạch đã đưa, nhắn cho người ta địa điểm và thời gian. Khi tôi đến, người ta có lẽ đã chờ khá lâu rồi. Chàng trai ấy một thân sang trọng lịch thiệp, bên cạnh còn có một mỹ nữ xinh đẹp, đoan trang. Tôi nhìn lại mình, đúng là thấy
thất lễ thật. Bởi vì anh tôi quên mất tôi đang bị bong gân, cái váy anh
ấy mua phải đi cao gót mới hợp, thế nên tôi đành mặc đồ như bình thường, chân còn xỏ sandal, chẳng khác nào một đứa học sinh cấp II, chân thấp
chân cao mà đi tới chỗ người ta.

Quá mất mặt! Thế nhưng trong trường hợp này có thể coi là có lợi đi. Để lại cho người ta ấn tượng càng xấu càng tốt.

- Xin lỗi đã để hai người đợi lâu._Anh Kiệt kéo ghế ra giúp tôi, sau đó ngồi
xuống bên cạnh, lịch sự chào hỏi hai người đối diện.

Cô gái cùng
chàng trai kia có chút khó hiểu vì cuộc hẹn bốn người này, nhưng có lẽ
ngại nên không thể hiện ra ngoài. Lí do thì cũng đơn giản thôi, đây
chính là kế hoạch của anh em tôi: Diệt cỏ phải diệt tận gốc, muốn thoát
khỏi mớ rắc rối này thì phải mạnh tay ngay từ đầu, giết chết hy vọng của đối phương.

Gọi xong món, anh tôi mỉm cười mở đầu cuộc trò chuyện.

- Chúng ta đến đây đều là bị ép buộc, vậy nên tôi cũng không vòng vo nữa. Đây
là bạn gái của tôi._Anh Kiệt khoác


Ring ring