XtGem Forum catalog
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325472

Bình chọn: 7.00/10/547 lượt.


thân cận nhất của tôi ở đấu trường này.

“Bà la sát” tiếp tục điểm
danh, tôi bị Bảo Yến kéo ngồi xuống bên cạnh nó, cả hai cúi thấp đầu xuống thì
thầm như ăn trộm.

-
Con này, mày được
lắm! Có bạn trai rồi mà không thông báo cho anh em gì cả. Nay lại còn đưa đến
tận cửa nữa chứ.

-
Bạn trai cái đầu
mày ấy!_Tôi nghe nó vu khống trắng trợn lập tức phản bác._Anh tao đấy. Tao bị
bong gân, nài nỉ mãi anh ấy mới đưa đi chứ sung sướng gì.

-
Anh Kiệt á?_Đấy
có thấy không? Con nhỏ này cũng mê trai chết đi được. Nhìn mắt nó bây giờ có
thể sánh ngang với đèn pha ô tô luôn rồi.

-
Khỏi mơ mộng đi
mày, anh tao có chủ rồi.

Mộng đẹp bị giập tắt nhanh
chóng, Bảo Yến mắt rưng rưng nhìn tôi. Cái kiểu của nó chính là đang oán hận
tôi trong nhà có trai đẹp mà không dâng cho nó đấy. Nhưng mà gặp tôi cũng vô
dụng thôi, tôi đây miễn dịch với mọi loại ánh mắt rồi! Ngoài anh tôi và Bạch
công tử ra, chẳng có ánh mắt nào thắng nổi tôi đâu! Hô..hô…

-
Trần Bảo Yến?

-
Có ạ!

Đến đây thì cô nàng kia trở
về thực tại. “Bà la sát” điểm danh xong bắt đầu bài giảng. Nói thật thì chúng
tôi cũng chẳng phải ham học hay hứng thú đặc biệt gì với môn triết học khô khan
này, nhưng mà đây lại là tiết của “Bà la sát”, không thể không tập trung được,
nếu không thì “Death note” rộng mở nhé!

Suốt cả một tiết học, đám khỉ
chúng tôi giống như đang trống đỡ với thiên tai, gồng mình lên thẳng lưng, mắt có
lúc đã nhắm lại rồi nhưng vẫn phải mở ra, có đứa còn đập đầu xuống bàn mấy lần
luôn. Tôi thề, nếu mà hôm nào đó “Bà la sát” không đi dạy được, đảm bảo cái đám
này không mở tiệc ăn mừng không phải chúng nó!

“Ê” Tên ngồi dãy bên kia thò
thước gẩy tay tôi một cái rồi ném cho tôi mảnh giấy. Tôi nhặt mảnh giấy bị vo
viên trên mặt bàn lên, vừa lén lút mở ra vừa liếc trộm canh trừng quỷ dữ.

“Lát không có tiết thì đi ăn
với tớ nhé?”

Tôi kinh ngạc, quay sang nhớn
mày với tên dở hơi kia. Tôi với hắn thân thiết lắm à mà rủ tôi đi ăn? Ôi mẹ ơi
chẳng lẽ đúng như bố tôi nói, tôi có sức hấp dẫn hơn người?!

Chỉ thấy tên ấy khua tay loạn
sạ rồi lại chỉ chỉ về phía tôi. Làm gì mà múa như khỉ thế?

-
Con điên, người
ta đưa tao chứ đưa mày đâu mà mày đọc._Tôi khó hiểu quay lại, Bảo Yến cô nương
liền quắc mắc lườm tôi, sau đó giậy mảnh giấy trong tay tôi đi.

Ớ, thế ra là tôi ăn dưa bở à?

Bảo Yến sau khi xem xong nội
dung trong mảnh giấy, tươi cười rớn người lên bàn, xuyên qua tôi ra dấu ok với
tên khỉ kia.

-
Tao đi với._Cơ
hội được ăn miễn phí đến rồi! Bạn thân để làm gì? Chính là để khi người ta mời
nó đi ăn, mình xí một chân đi ăn ké chứ còn gì nữa.

-
Chân mày thế kia
đi kiểu gì?_Nó giống như không muốn tôi đi cùng, biện lí do.

Không muốn tôi cản trở cua
trai thì cứ nói thẳng đi còn bày đặt. Thật là…

-
Ý mày là không
cho ăn ké? Được lắm, mày chờ đó!

Đừng xem thường lời nói của
tôi! Bảo Yến này là một ví dụ sáng giá. Bời vì nó khinh thường câu “Chờ đó!”
của tôi, lúc hết tiết nó đang tí tởn chuẩn bị cắp sách vở đi với tên khỉ thì
tôi níu tay nó lại, dùng ánh mắt thâm tình nhìn nó, kéo dài giọng đến mức nhã
nhoét: “Yến à, nhớ mang phần về cho người ta nhé! Người ta chờ Yến về cùng ăn
trưa đó.” Nói xong tôi còn tặng nó một nụ hôn gió.

Tên khỉ trợn mắt hết nhìn nó
rồi nhìn tôi, còn tôi thì nhân lúc Yến cô nương chưa kịp phản ứng, liền chạy
mất. Những lúc như thế này, tôi mới thấy được lợi ích của việc ở chung nhà với
“Ma quỷ”. Ha..ha..ai kêu nhà ngươi gây thù với bà đây.

Học xong hết mấy tiết buổi
sáng, tôi ngồi lại ghế đá dưới gốc cây chờ anh trai đến đón. Hôm nay tôi đi lại
cũng không nhiều, bánh tét may mắn không to lên chút nào. Trong lúc ấy, tôi
ngồi nhìn người ta đi qua đi lại trước mặt mình đến mức ngẩn ra, buồn chán xuất
thần.

Bởi vì không muốn trở thành
đứa tự kỉ, tôi lôi di động gọi cho chị Hân. Chị ấy không bắt máy, chỉ gửi lại
tin nhắn nói rằng giờ không rảnh để nói chuyện, sau đó im re. Tôi hiểu rằng chị
ấy sợ tôi nói lại chuyện của anh trai, chuyển hướng gọi cho chị Ngọc. Chị Ngọc
lại nói đang ở thành phố H tham gia phỏng vấn xin việc. Tôi tiếp tục tìm vài
cái tên trong danh bạ, thế nhưng không hiểu sao mọi người đều không rảnh. Chỉ
còn lại 5 số. Bố, mẹ và anh trai thì khỏi gọi đi, vừa rồi trọc vào Yến cô nương
rồi cũng không thể quay đầu chịu chết, người duy nhất có thể gọi hóa ra chỉ còn
Bạch công tử.

Gọi cho hắn á? Thôi đi, tôi thà
tự kỉ đến chết còn hơn!

Mặc dù trong đầu đinh ninh là
sẽ không gọi rồi, nhưng tay tôi thì cứ lập lờ giữa phím gọi và tắt đi. Rồi
không biết ma xui quỷ khiến thế nào, ngón tay tôi hạ xuống, trên màn hình hiển
thị cuộc gọi đang được thực hiện.

“Chết cha…” Tôi ré lên một
tiếng, sau đó nhanh chóng hủy cuộc gọi, tắt nguồn luôn. Dọa chết tôi rồi! Nhất
định Bạch thối sẽ chế diễu tôi rằng tôi nhớ hắn, thế nào bây giờ hắn cũng đang
cười sằng sặc cho xem. Đi chết đây, tôi đi chết đây! Oa..oa…
<