Pair of Vintage Old School Fru
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325413

Bình chọn: 9.00/10/541 lượt.

t muỗi ấy mà.

-
Ê Quân,
Quân…_Đang ngồi phất cái que thì tôi nhìn thấy thằng bé hàng xóm đi về, liền
cầm cả que vẫy vẫy nó._Sang làm bánh đê!

Nói là bé vậy chứ nó cũng đã
là học sinh cuối cấp III rồi đấy. Hồi bé ngày nào nó chẳng chạy theo anh em tôi
bày trò nghịch ngợm, nhưng giờ thì lớn rồi, chàng trai trẻ này cũng không còn
ham vui nữa. Nó khá là ngoan nếu như so với đám trai cùng tuổi, không có yêu
đương hay chơi bời đi hết, học hành cũng khá lắm.

-
Quân cất xe vào
nhà đã._Nó ngoái cổ nói với tôi một câu, sau đó mở cửa sách xe đạp vào trong.

Haiz, cái thằng bé này ấy,
tôi đã nói với nó rất nhiều lần rồi, rằng tôi lớn tuổi hơn nó, ít nhiều gì cũng
2 tuổi đấy, kêu nó phải gọi tôi là chị, xưng em, vậy mà bao năm nay có cứ xưng
tên gọi tôi là Ngân không à. Oánh nó riết mà nó cứ lì vậy đó.

-
Ra đây, ra đây,
dẹp gọn cái chân vào nào._Bố tôi vừa bê chậu nhỏ bên trong đựng đầy ắp các thứ
ra, vừa cao giọng hô hoán.

Đi phía sau là anh tôi mỗi
tay sách 1 túi lớn, Tiểu Hắc tí tởn chạy nối gót anh ấy, còn mẫu hậu nhà tôi
thì tay không bước đi thong thả. Mọi thứ bầy ra đâu vào đấy, nhóc Quân cũng từ
cổng đi vào. Mẹ tôi nhìn thấy nó liền vẫy tay tươi cười.

-
Mau vào rửa tay
rồi ra đây.

-
Một mình à?_Anh
tôi với thằng nhóc này chơi cũng thân, một thời nó còn coi anh tôi là thần
tượng nữa, thế nên cái vấn đề cách nói chuyện của hai con người này với nhau
ấy, giống như là cấp trên với cấp dưới vậy.

-
Vâng, bố mẹ em đi
công tác rồi.

-
Thế tối nay sang
đây chơi bài không?_Tôi đang đàm đạo với bố xem nên làm công đoạn nào trước,
tiện thể hỏi thằng bé một câu. Dù sao thì để nó ở nhà 1 mình vậy cũng tội, rủ
nó qua chơi cho vui.

Tôi thấy nó vốn đang hớn hở
định trả lời thì anh tôi làm ngay 1 câu phũ phàng, thằng bé ỉu xìu mặt “Quân
còn có bài tập.” rồi đi vào trong rửa tay.

Anh tôi nói thế này: “Ngày
mai nó phải đi học, mày đừng có mà dụ dỗ nó.”. Nhưng tôi thật sự không rõ, tôi
dụ dỗ thằng nhóc ấy chỗ nào? Làm như nó bé thơ lắm ấy, tôi cũng đâu phải phù
thủy đâu mà dụ dỗ. Có thấy không, thấy không? Anh tôi rất giỏi chém gió, thế
nhưng lại không đi theo con đường “Thầy cãi”, uổng phí tài năng mà.

Điều đó cũng giải thích vì
sao sau khi bánh làm xong, đứa nhỏ ấy không ở lại thêm nữa. Lúc đưa bánh cho nó,
tôi cố an ủi nó mấy câu, bảo nó học xong thích thì sang chơi, nhưng chắc nó
chẳng qua đâu, nó nghe lời anh tôi lắm. Thật là, anh tôi là ma quỷ, ma quỷ, ma
quỷ.

-
Con trai, sắp xếp
giờ giấc đến đâu rồi?_Bố tôi vừa nói vừa ra một quân bài.

Là “J cơ”. Đúng quân tôi cần.

-
A, ha..ha…Bố ơi
con xin!

-
Cái gì, cái gì?
Bình tĩnh xem nào! Con sao có thể ăn quân đó?_Bố tôi vừa nghe vậy, đang rất
nghiêm túc bỗng dưng trở thành “Lão già hồi xuân làm con nít”, đòi lấy lại quân
bài vừa đánh.

-
Bố đã đánh thì
không được rút lại chứ! Lát nữa bố phải nộp 20k đấy! Đây là cây chốt rồi._Tôi
sung sướng khi thấy bố gặp họa.

Tối chủ nhật hàng tuần, các
trò chơi sẽ thay phiên nhau diễn ra. Hôm trước cá ngựa, hôm sau đánh bài, hết
tiến lên rồi đến chơi phỏm, thỉnh thoảng đi hát karaoke. Trong khi chơi sẽ tìm
người xếp từ đầu đến cuối, ai cuối cùng phải nộp 15k, tiếp đến là 10k, 5k,
người nhất thì không cần nộp. Theo luật đánh phỏm thì có thêm cây chốt và cháy
nữa, 2 cái này bằng nhau, đều nộp 20k, còn nếu ai ù thì tất cả đều nộp 25k trừ
người đó. Tiền này với tiền nộp phạt vắng mặt bữa cơm cuối tuần đều dùng để đi
du lịch. Bánh mới làm sẽ ở ngay bên cạnh để mọi người nhấm nháp.

Hôm nay chúng tôi lại đánh
phỏm, bánh mỳ nhân thịt chấm tương ớt ăn ngon lắm!

-
Mẹ không cần nhìn
con đâu! Con đánh là mẹ không có cửa rồi._Tôi thấy mẹ đang lăm le mấy quân bài
trên tay mong chờ nhìn tôi, rút quân bài đã tính trước trả ra.

-
Con gái, khinh
thường mẹ con rồi!_Mẹ tôi kéo quân “5 nhép” tôi vừa đánh lại gần, cười như vớ
được vàng nhìn lướt qua cả nhà, trên môi kéo lên nụ cười sung sướng_Ù! Mỗi
người mau nộp 25k, ông xã và con gái nộp thêm 20k cây chốt. Mau, mau!

Bố và anh đều oán hận nhìn
tôi, còn tôi thì cúi mặt xuống bàn âm thầm đổ máu. Mẹ tôi quá nguy hiểm! Hồi
nãy đánh “5 bích” đi rồi mà giờ vẫn còn ăn được quân này. Oa..oa..oa…Nhà tôi
toàn những người khó lường a!

Tôi vừa
ủ dột dơ tiền ra, vừa lấy bánh chấm tương ớt bỏ vào miệng. 45k của tôi.
6, 7 cây kem Tràng Tiền đấy…oa..oa…

-
Con trai, chưa
trả lời câu hỏi lúc nãy đấy._Bố tôi bỏ tiền vào heo sứ, vẫn không quên chuyện
quan trọng.

-
Xong rồi ạ._Anh
tôi nối tiếp bỏ tiền vào heo sứ, mày trĩu xuống biểu hiện bất mãn.

-
Đừng có làm cho
có lệ. Phải tỏ ra thành ý một chút có biết không. Lần nào bố hẹn giúp mày, mày
cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh như đồ đệ út của Đường Tăng như thế, khác
nào đuổi người ta đi đâu.

-
Ông đừng ép con
nó. Để nó từ từ chọn chứ._Mẹ tôi thu lại heo sứ về bên mình, phất tay với bố,
nhưng ngay lập tức lại quay sang nhìn con trai._Thế th