Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325394

Bình chọn: 7.5.00/10/539 lượt.

ấy cái Hồng nhà cô Thanh
thế nào?

=”= Tôi bó tay với mẹ tôi
rồi! So với bố, mẹ đâu có kém chỗ nào đâu! Cũng may tôi còn chưa bị lôi vào
cuộc chiến hôm nay.

-
Mẹ à, không cần
lo cho con chuyện đó. Con là một thằng đàn ông có suy nghĩ hoàn toàn bình
thường. Đến lúc thích hợp nhất định con sẽ cho bố mẹ câu trả lời. Chỉ là vấn đề
thời gian thôi. Còn cái đứa có tư tưởng trở thành bà cô già mới là người bố mẹ
cần lo lắng chứ không phải con đâu.

-
Hả? Khụ khụ…_Tôi
sặc bánh. Anh trai, sao lại chĩa mũi nhọn vào em rồi? Chúng ta đang đứng cùng
một chiến tuyến cơ mà.

-
Con gái!_Mẹ tôi
mặc kệ con gái bà đang nghẹn bánh, xếp bài chia ra, đi thẳng vào vấn đề
chính_Bao giờ mày mới có bạn trai?

-
Khụ, khụ…con còn
bé mà._Tôi với vội cốc nước, khó khăn nuốt miếng nước cùng bánh xuống, nhăn nhó
còn hơn cả khi bị Tào Tháo đuổi.

-
Sắp hai chục tuổi
đầu rồi đấy con ạ! Bé cái nỗi gì nữa. Đến bố mày trước khi lấy mẹ cũng có vài
mối tình vắt vai. Sao không học tập anh mày, yêu đương chút đi cho bố mẹ nhờ?!

-
Giới tính con là
nữ 100% nha! Con không thích yêu đương chẳng qua là tại anh Kiệt ấy chứ đâu
phải tại con.

-
Anh làm gì
mày?_Anh tôi lấy bài lên, đảo qua lại vị trí các quân, lộ đôi mắt từ sau chúng
nhìn tôi. Hôm nay tôi ngồi đối diện anh ấy, còn bố mẹ tôi đối diện nhau.

-
Còn cần em kể ra
ấy!_Tôi không yếu thế trừng lại anh ấy. Để tôi liệt kê ra có mà đến mùa quýt
sang năm cũng không hết đâu.

Bố tôi nghe vậy, không muốn
để con gái bị lép vế nên lên tiếng.

-
Con gái, có bố
đây không cần lo! Bố sẽ tìm con rể tốt về cho mày.

Bạn nhất định không nên tin lời
nói của người nhà tôi, nhất là khi nhắc đến vấn đề đối tượng này.

-
Bố, không chơi
giống lần trước đâu nhé! Cái anh Phúc đó nhắn đầy cả bộ nhớ máy con rồi, còn
cái người tên Thanh hay Thành gì đó cứ ba bữa lại đến cổng trường con một lần.
Con sắp bị họ làm cho phát điên rồi đây!

Những người ấy không phải
người xấu, cũng sáng láng, con nhà gia giáo. Thế nhưng bố mẹ tôi không chịu
hiểu cho là: họ không hợp với tôi. Đau khổ hơn là tôi không thích họ.

-
Đấy là chứng tỏ
con gái bố có sức hấp dẫn lớn mà!

Oa oa, con không cần có sức
hấp dẫn đâu bố ơi! Bạch công tử thối nói con mãi mãi chỉ có thể là gà mái thôi,
không có cơ hội trở thành phượng hoàng đâu. Cái tên thối đó…Giờ bố nói vậy khác
gì cười nhạo con đâu!

-
Đúng là rất có
sức hấp dẫn!_Anh Kiệt chậm rãi nối tiếp mẹ đánh một quân bài.

Nhìn nụ cười muốn phát ra
ngoài lại bị kìm nén của anh trai, mấy quân bài trong tay tôi thiếu chút nữa
nhăn nheo không ra hình dạng, còn bánh mỳ nhân thịt bên cạnh thì bị tôi đem bỏ
vào miệng một cách phũ phàng không thương tiếc, tương ớt cũng không thèm chấm.

-
Nào nào, chuyện
đó để lát nói tiếp. Mau đánh bài đi thôi! Ông xã, đến lượt ông đó!



“Tít..tít”

“Con khỉ kia, sao giờ còn
chưa đến? Mày định là đứa tiếp theo ghi tên vào “Death note” hả?”

“Bình tĩnh, bình tĩnh, tao
đang cấp tốc đến đây.” Tôi nhanh tay rep lại tin nhắn của đứa bạn. Sao tôi lại
quên mất mới đổi lịch học cơ chứ? Bởi vì chủ nhật không cần đi bán đồ ở chợ
đêm, lại được chơi bời thoải thích, sáng thứ hai nào tôi cũng dậy muộn, thỉnh
thoảng còn bỏ cả tiết. Thế nhưng nay tiết của “Bà la sát” đầu tiên, ôi Death
note!

“Death note” là cái gì? Đó
chính là cuốn sổ tay cá nhân của “Bà la sát”, bất kể ai đi muộn, không nghiêm
túc học hành, lỡ miệng nói gì đó liên quan mật thiết đến chủ nhân của nó, lập tức
sẽ bị chủ nhân của nó ghi thù bằng việc có tên trong này. Bởi thế mới nói, bị
ghi tên vào “Death note” này coi như là nửa cái mạng của tôi toi rồi còn gì.
Không chỉ các khóa từng trải nghiệm, mà cả cái trường đại học X, có ai mà không
biết tiếng tăm bay cao, bay xa của “Bà la sát” đâu. Phen này mà muộn là tôi đi
rồi, sắp chết đến nơi rồi!

-
Anh Kiệt, chạy
nhanh lên._Tôi giật giật áo anh trai, vội vãi đến mức kích động. Cầu trời cầu
Phật cho con đến kịp, A mem…

-
Mày ngồi trật tự
để anh đi! Tai nạn bây giờ._Anh tôi vẫn rất bình thản, thấy em gái sắp chết
cũng như không. Thật là ác độc mà!

-
Bà la sát sẽ giết
em!_Tôi bức xúc vỗ cái mũ bảo hiểm. Thực ra là tôi muốn vò tóc, đó là thói quen
mỗi lần khó chịu của tôi, nhưng mà cái mũ bảo hiểm nó chắn đường nên mới thành
ra thế.

-
Yên tâm! Anh sẽ
không để mày chết, ít nhất là trước khi anh cưa đổ Dương Hân.

Chính vì có câu nói khẳng
định chắc như đinh đóng cột này, tôi mới có thể sống sót vào thời khắc quan
trọng. Cảm ơn chị Hân nhé! Đúng là yêu vào quỷ cũng mềm lòng mà.

-
Lí Thảo Ngân?

-
CÓ!_Tôi vừa đến
cửa nghe thấy tên mình, lập tức hô to một tiếng.

Anh trai thả tôi xuống đất,
sau đó biến mất thật nhanh. “Bà la sát” đẩy gọng kính dương mắt nhìn tôi, tôi
chỉ có thể nhe răng cười cười cà nhắc đi vào lớp. Cả một đám khỉ bắn tỉa tôi,
tôi coi như mặt dày không để ý, cố gắng bước nhanh đến chỗ Bảo Yến – đồng đội


Insane