Old school Swatch Watches
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326764

Bình chọn: 7.5.00/10/676 lượt.

i phát bài này, khi trở về chị ấy rất phấn khích nói
với tôi, nếu sau này ai hát bài này cầu hôn chị ấy, nhất định chị ấy sẽ theo
người đó về nhà, lẽ dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hai người phải yêu thương
nhau trước đã.

Vì vậy sau khi
anh trai đưa ra quyết định, tôi liền đề xuất phương án trên.

Tôi vốn biết anh
tôi không có thiên phú về lĩnh vực âm nhạc, càng đừng nói đến việc có thể hát
sao cho dễ nghe được. Thế nhưng tôi ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được, KHÔNG
THỂ NÀO NGỜ ĐƯỢC…Vì sao một bài hát đã làm không biết bao nhiêu con tim rung
động, đi qua miệng anh ấy lại có thể biến thành thảm họa âm nhạc như thế? VÌ
SAO? Đến tôi đây bao nhiêu năm bị tra tấn tưởng rằng đã miễn dịch, thế mà bây
giờ nghe anh trai hát vẫn thiếu chút đâm đầu vào tường đấy. Không chỉ tôi, Tiểu
Hắc, ngay cả bố mẹ tôi còn không duyệt nổi nữa là.

Vậy nên tôi vỗ
vai anh trai an ủi nói:

-
Hay
là thôi đi, em nghĩ cách khác cho anh.

Anh Kiệt lúc đó
đang cầm tờ giấy có in lời bài hát, vung mạnh một cái, khí thế ngút trời.

-
Không
được! Anh đã làm thì phải làm đến cùng. Mày giúp anh hát được mới thôi!

Tôi tiếp tục nhét
bông vào lỗ tai, đau khổ xoay người tìm Tiểu Hắc để lấy cớ đưa nó đi dạo mà ra
ngoài. Oa..oa..oa…lần này thì tự hại thân rồi! Tôi đi chết đây… Bạn nhỏ Tiểu
Hắc à, có muốn đi cùng hay không?

----o0o----

“You look so
beautiful in white…tonight…”

-
XONG!_Anh
Kiệt hát hết lời, đập mạnh vào tay ghế, khí thế ngút trời hỏi tôi_Em gái, thấy
thế nào?

Tôi từ từ thả hai
tay đang bịt tai ra, đau khổ ngước mắt nhìn lên, cười mà như mếu nhận xét:

-
Cũng
được, cũng được rồi…ha..ha…Anh chỉ cần chăm chỉ hơn thôi.

Anh tôi nghe vậy,
cười vui đến mức không thấy mắt mũi đâu nữa mà ra lệnh.

-
Vậy
được, mày đi nấu cơm, ăn xong tập tiếp.

Ôi thoát rồi, THOÁT RỒI! Tôi sướng hơn cả nhặt
được tiền tỷ, loáng cái đã bay vào bếp chặt chặt băm băm làm đồ ăn. Và dĩ
nhiên, đồ ăn phải làm thật nhiều để anh tôi ăn càng lâu càng tốt, như thế tôi
mới có thể kéo dài thời gian yên bình a. Tiểu Hắc lúc này cũng chạy từ chỗ ẩn
nấp ra, vẻ mặt hớn hở quấn quanh chân tôi mững rỡ.

Cả nhà tôi chịu
đựng cực khổ thêm 2 ngày nữa, cuối cùng cũng đến Valentine, ngày mà anh tôi đi
cầu hôn chị Hân.

Anh chàng Gia
Tuấn là người thường xuyên xã giao với khách hàng, biết được rất nhiều địa điểm
ăn chơi thú vị, vậy nên tôi giao cho anh ta tìm địa điểm thực hiện. Anh chàng
này tình nguyện giúp tôi vô điều kiện nha, lí do chỉ có một, ha ha, đó chính là
anh ta cần tôi hỗ trợ mới có thể đón vợ về a.

Kể ra anh già này
cũng thật kì lạ! Ban đầu anh ta thích anh tôi, sau đó đến nhóc Quân, thế nhưng
cuối cùng lại bị cô nương hổ báo Bảo Yến tóm được, rồi cứ đuổi theo người ta
cho đến bây giờ mà chưa có kết quả gì.

Khi nghe Gia Tuấn
nói tôi cũng thật không ngờ nha, ngày mà tôi bị cái người đó đem đi, ai nấy đều
cuống cuồng tìm kiếm, vì thế tính khí có chút không tốt, dễ dàng nổi nóng mắng
người. Bảo Yến lúc đó là người ở nhà chờ tin tức, đột nhiên anh già tới tìm tôi
về chuyện với nhóc Quân lại gặp nó, rồi hỏi lung tung một hồi thế là nó nổi
giận lôi đình bao nhiêu bực bội đem chút hết lên anh ta. Anh ta thấy mình vô
can mà bị mắng cũng theo đó mà bực bội, thế là hai người cãi nhau. Vừa lúc Tiểu
Hắc chạy lại, vô tình va vào chân Bảo Yến khiến nó bị ngã chúi về phía trước,
lao thằng vào lòng người trước mặt, mà quan trọng là cái môi nó lại rơi
chúng…môi người ta. Tiếp theo là một màn thân mật giữa môi với môi, là do anh
già chủ động.

Anh ta nói, lúc
đó anh ta đã có cảm giác.

Để giải quyết
khúc mắc này, chứng minh xem rốt cuộc mình thích đàn ông hay phụ nữ, anh ta
ngày ngày đi tìm Bảo Yến và cuối cùng đã tìm ra đáp án. Thì ra anh ta vẫn không
thích phụ nữ, nhưng chỉ duy với Yến cô nương là có cảm giác thôi, vậy nên Yến
cô nương đã trở thành mục tiêu duy nhất của cuộc đời anh già kể từ đó.

Nhưng Bảo Yến nó
nói, anh già này quá lớn tuổi, yêu vào nhàm chán chết đi, suốt ngày công việc,
công việc, đến khi lấy rồi làm gì có thời gian dành cho vợ con nữa chứ. Hơn nữa
anh ta có bề ngoài, có sự nghiệp, mà nó thì vẫn còn lông bông chẳng có gì trong
tay, nếu mà đến với nhau suốt ngày nó phải lo giữ chồng, như thế sẽ rất mệt, mà
nó lại chẳng muốn phiền phức, thế nên nó nhất quyết không chịu tiếp nhận người
ta.

Dù thế nhưng tôi
là bạn tốt của nó đã lâu, còn không hiểu nó nữa sao? Nhảm nhí! Rõ ràng là nó
cũng có tình cảm, lại cứ thích làm khó người khác. Nhiều khi thấy anh già bị nó
hành hạ khổ quá trời, tôi cũng thấy thương cảm nói giúp anh ta mấy tiếng, thế
mà cái cô nàng ấy lại mắng tôi rảnh rỗi, việc của mình chưa lo xong còn lo
chuyện người khác. Mỗi lần như thế tôi biết nó đang cố tình nhắc đến chuyện gì,
nhưng không muốn đấu khẩu với nó nên lại nhịn xuống, cuối cùng chẳng giúp anh
già được gì cả. Về chuyện này tôi cũng rất áy náy, thế nên tôi đây luôn không
từ thủ đoạn nào, cứ có cơ hội l