
Còn bó
hoa này, tôi với Bảo Yến đã phải dở mọi mánh khóe, hết năn nỉ đến uy hiếm hủy
hợp đồng đặt hoa thì vườn cung cấp mới bất đắc dĩ để lại cho mười mấy bông
trong lô đã bị người ta đặt trước, ấy vậy mà giờ chỉ còn một bông có thể dùng
được, tôi…thật là muốn giết người nha…
Gọi điện báo tin
với bố mẹ, dặn bố mẹ nếu thấy các đôi về hết thì phải kiếm chỗ ẩn nấp khác,
nhất định không được để cho chị Hân nhìn thấy, xong xuôi mọi chuyện, tôi quay
trở lại chỗ anh trai, lo vài thủ tục giấy tờ với bên công an và bệnh viện, hoàn
tất mọi thứ còn cách nửa đêm không đầy 40’, mắt thấy lễ tình nhân sắp qua, tôi
và anh trai nhanh chóng bắt taxi đến nhà hàng, lòng ngàn lần cầu mong chị Hân
vẫn còn ở đó.
Lúc xe taxi dừng
trước cửa nhà hàng, tôi còn chưa trả tiền xong anh Kiệt đã nhảy xuống từ bao
giờ. Thấy anh ấy ngây ngốc nhìn người duy nhất còn ngồi trong nhà hàng qua kính
thủy tinh, tôi bước đến giúp anh ấy chỉnh trang lại mớ lộn xộn trên người một
chút rồi ôm anh ấy một cái coi như khích lệ, sau đó nhanh nhẹn núp sau gốc cây
trước cửa nhà hàng nhìn anh trai từ từ đẩy cửa đi vào trong.
Không phụ lòng
tin tưởng của tôi, chị dâu tương lai quả là rất yêu anh trai, có thể ngồi hơn 4
tiếng chờ anh ấy, anh tôi bị thương coi như cũng đáng.
Trong tiếng nhạc
du dương nho nhỏ của nhà hàng, một tiếng động lạ chen ngang làm cô gái đang
ngồi thừ người một chỗ nắm chặt điện thoại giật mình quay đầu nhìn ra cửa lớn. Người
đàn ông trẻ đứng đó, bộ âu phục sang trọng tuy nhuốm đất cát đã không còn sạch
sẽ như ban đầu nhưng không vì thế mà làm mất đi nét tuấn lãng trời sinh. Anh
đứng cách cô chưa đầy mười bước chân nhưng lại không dám nhúc nhích, chỉ sợ bản
thân khiến cô nổi giận mà bỏ đi, anh biết bộ dạng của mình bây giờ rất thảm, có
làm gì cũng không cứu vãn được nữa rồi. Nhưng ngay lập tức anh lại bị một vật
thể lao đến, ôm trầm lấy anh. Cô gái ấy giống như sợ hãi điều gì đó, xoay anh
hết vòng này đến vòng khác mà xem xét, cuối cùng mới hơi thở phào, dừng lại ở
vết thương nhỏ trên mặt anh đau xót vuốt ve.
Sau đó hai người
ấy nói cái gì, tôi thực sự không biết, chỉ thấy chị Hân vừa khóc vừa kéo anh
Kiệt ngồi xuống, lại cẩn thận xem lại vết thương của anh ấy lần nữa, anh tôi
lại nói cái gì đó, tôi lập tức thấy vẻ mặt hung ác như muốn chém người xuất
hiện trên mặt chị Hân. Anh tôi liền ôm chị ấy vào lòng, đem bông hoa hồng duy
nhất còn nguyên vẹn tặng chị ấy, rồi hôn nhẹ lên trán chị ấy.
Lúc này tôi thấy
thấp thoáng sau lối rẽ đến nhà bếp bóng bố mẹ và Tiểu Hắc, trên mặt ai cũng là
nụ cười gian. Có lẽ bố mẹ đã ra ám hiệu với người của nhà hàng, nên ngay lúc
anh tôi không biết phải làm gì nữa, người phục vụ đem theo món khai vị cùng một
cái micro đưa cho anh tôi, tiếp theo nhạc nổi lên, anh tôi chậm rãi cất tiếng
hát.
Đúng là một nhà
hàng nhiệt tình nha, khi tổ chức đám cưới phải ưu tiên nơi này mới được!
Tôi đứng bên
ngoài nên chỉ có thể nghe loáng thoáng nhưng tôi thề, đây là lần đầu tiên tôi
nghe anh trai hát hay như vậy. Mà chị Hân, sớm đã bị nước mắt phủ kín cả mặt,
cứ ôm miệng cầm hoa hồng ngây ngẩn một chỗ nhìn anh tôi không chớp mắt. Hôm nay
chị ấy rất đẹp, mặc váy trắng tinh khôi, tóc dài hơi xoăn xõa vai, trang điểm
nhẹ nhàng, nước mắt lúc này chỉ càng làm chị ấy thêm lung linh mà thôi.
Cái gọi là nước
mắt hạnh phúc, tôi nghĩ tôi hiểu rồi!
Hát hết câu cuối,
trong tiếng nhạc dịu dàng ấy, anh Kiệt chậm rãi đi về gần chị Hân, móc hộp gấm
trong túi, mở ra rồi đưa đến trước mặt chị Hân. Đừng thắc mắc vì sao anh tôi
không quỳ xuống cho lãng mạn như những người khác, đơn giản vì chị Hân ghét
nhất người khác quỳ trước mặt mình dù người đó là ai hay trong hoàn cảnh nào.
Anh tôi có lẽ là đang nói câu nào đó sến chảy nước mà người bình thường chắc
chắn không chịu nổi, thế nhưng chị Hân chịu nổi, còn rất hạnh phúc ôm miệng vừa
khóc vừa cười gật đầu như giã tỏi, chỉ chờ anh tôi đeo xong nhẫn cho mình là
lao bổ vào lòng anh tôi, ra sức đem nước mắt lau vào quần áo của anh ấy, sau đó
vẫn cứ vừa khóc vừa cười như thế, đem sô-cô-la mình làm đút cho anh ấy ăn.
Anh tôi vừa hưởng
thụ cảm giác được mỹ nhân bồi ăn, vừa ôm mỹ nhân trong ngực, cười rất chi là hạnh
phúc. Bố mẹ tôi và Tiểu Hắc núp ở nơi nào đó, không kìm nổi niềm vui dắt tay
nhau ra khỏi nhà hàng từ cửa sau, trả lại không gian cho hai người kia. Tôi nói
với bố mẹ mấy câu để bố mẹ đưa Tiểu Hắc về trước, còn bản thân tôi thì đi lang
thang đâu đó một chút.
Tôi vốn là gọi
điện cho Bảo Yến muốn đến chỗ nó chơi, nhưng nó vừa bắt máy liền gào thét vào
tai tôi kêu tôi đến đem “con đỉa” nào đó ra khỏi nhà nó, chưa nói xong, nó lại
gào lên mắng người ở bên kia, sau đó điện thoại của nó hình như rơi, tút..tút…
Haiz, tôi có lẽ
không nên quấy rầy đôi trẻ này thì hơn, kẻo người bạn già nào đó của tôi lại
nói tôi không trượng nghĩa phá hỏng chuyện tốt của anh ta. Nhưng mà, bây giờ đi
đâu đây?
Tuy đã quá nửa
đêm, nhưng đường phố vì là ngày lễ nên vẫn đặc biệt nhiều người, m