Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326660

Bình chọn: 8.5.00/10/666 lượt.

à với tình trạng
giao thông như hiện nay, tôi phải gắng sức len lỏi lắm mới đến đó trong vòng
nửa tiếng được đấy. Thế nhưng người ta đã đóng cửa từ lâu, mà xung quanh thì
chẳng thấy bóng dáng anh tôi đâu cả. Trong lòng tôi rấy lên một cảm giác chẳng
lành, làm gì có chuyện đen đủi như thế, bình thường anh tôi cũng không phải xấu
xa ác độc gì, ông trời sẽ không bất công đến mức giáng tội anh ấy ngay lúc này
chứ, còn có chuyện trọng đại cần anh ấy hoàn thành mà.

Vòng ngược lại
đường về nhà hàng, lúc này tôi mới thấy không xa cửa hàng trang sức có một đám
đông không lớn cũng chẳng nhỏ.

Chạy vội chen vào
đám người, vừa đẩy vừa kéo kịch liệt tôi mới lọt được vào trung tâm. Trước mắt
tôi có 2 chiếc xe máy, 1 không cần để ý, cái còn lại thì quen thuộc đến mức
liếc qua một lần tôi cũng có thể khẳng định chắc chắn rằng đó là xe của anh tôi,
mà bên đầu xe bó hoa hồng xanh tôi và Bảo Yến đặc biệt chuẩn bị cho anh trai đã
nát bươm chẳng ra hình dạng gì nữa, mỗi bông nằm một chỗ, cánh hoa lẫn giấy gói
tơi tả hết rồi.

CHUYỆN GÌ THẾ
NÀY?



Kẻ đáng chết nào
đã gây ra chuyện này? Anh trai tôi đâu, tại sao không thấy mặt mũi đâu hết là
thế nào?

-
Chú
ơi cho cháu hỏi, mấy người đâm xe này đi đâu rồi ạ?_Tôi nhảy bổ đến kéo tay một
chú cảnh sát giao thông đang đứng chụp hình lại hiện trường.

Chú này thấy bộ
dạng tôi vừa cuống cuồng vừa lo lắng nên có lẽ đã đoán được tôi là người nhà
của ai đó trong mấy người đâm xe kia, không vội vàng, cũng không hời hợt, rất
đúng mực chỉ cho tôi đường đến bệnh viện mà mấy người họ đã đi.

Gì? Đi bệnh viện
á? Sao có thể đen đủi đến mức đó được. Con ngàn vạn lần cầu khẩu ông bà tổ tiên
nhà họ Lí, mọi người phù hộ cho anh con tai qua nạn khỏi, không xảy ra vấn đề
lớn gì để anh con còn đi cầu hôn chị dâu, nếu không là nhà mình không có cháu
dâu đâu oa…oa…oa…

Tôi cảm ơn chú
cảnh sát một tiếng rồi lại chạy thục mạng vào bệnh viện. Y tá trực nghe tên anh
tôi thì lập tức chỉ đường cho tôi luôn mà không cần nhìn sổ, ai bảo tên anh tôi
đặc biệt làm chi. Hy vọng tôi sẽ không phải thấy bộ dạng anh trai cả người một
màu trắng xóa như xác ướp Ai Cập.

Đứng trước căn
phòng người y tá chỉ đường, tôi nhẹ hít thở mấy lần mới đủ dũng cảm đẩy cửa đi
vào, thế nhưng khi nhìn hình ảnh trước mắt, tôi vẫn không thể nào bình tĩnh
được.

Anh trai tôi nét
mặt bực bội ngồi trên ghế, tuy người không thấy vết băng bó nào nhưng má lại chễm
chệ miếng gián cá nhân ở đó. Mà trước mặt anh tôi, một thanh niên có lẽ vẫn còn
là học sinh đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, cánh tay bị băng kín mít bám chặt
lấy chân anh tôi không ngừng cầu xin, lời lẽ thì nhiều nhưng đại khái tôi có
thể tóm tắt lại là thằng nhóc này uống rượu rồi lái xe, sau đó đi sai làn đường
rồi đâm phải anh tôi, nếu như anh tôi không lên tiếng nói giúp thì chắc chắn nó
sẽ chịu xử phạt gì đó khá nặng, thế nên nó đang năn nỉ anh tôi giúp đỡ.

Không đợi nó nói
tiếp, cũng không cần anh tôi tỏ vẻ gì, tôi từ cửa ba bước thành hai bước đi đến
chen giữa anh tôi và nó, đá văng nó ra xa. Mẹ nó, chưa đủ tuổi lại còn uống
rượu lái xe, muốn chết thì chết một mình đi, lại dám đâm anh tôi, muốn anh tôi
nói giúp ư, không có cửa đâu! Dù anh tôi muốn giúp tôi cũng không cho. Có biết
rằng khuôn mặt đối với một người là rất quan trọng hay không. Một vết sẹo ở mặt
có khác gì hủy hoại nhan sắt của người ta đâu cơ chứ. Bố mẹ tôi có đánh phạt
anh em tôi cũng không bao giờ chạm tới mặt nhé, thế mà cái thằng nhóc này dám
làm anh tôi bị thương ở mặt, tôi phải khai sáng đầu óc cho nó mới được!

-
Ranh
con, đủ tuổi mới được chạy xe có biết hay không? Trước khi đâm thì cũng phải
nhìn xem người ta là ai rồi hãy đâm chứ, hơn nữa hôm nay cậu còn phá hỏng kế
hoạch cầu hôn vĩ đại của anh tôi, tôi đập chết cậu, đập chết cậu…hừ…Lần sau để
chị đây bắt được cậu uống rượu lái xe thì cứ đợi đấy, tôi không chặt chân cậu
tôi không mang họ Lí…

Vừa mắng tôi vừa
dùng tay đập liên hoàn vào người thằng nhóc dưới đất khiến cho nó chỉ biết ôm
đầu kêu oai oái xin tha, dĩ nhiên tôi cũng chưa độc ác đến mức động vào viết
thương vừa mới băng bó của nó.

Anh tôi thấy vậy
cũng chỉ hừ lạnh mấy cái, lạnh lùng dương mắt ngồi nhìn một màn bạo lực như
vậy, đợi tôi nguôi giận ném cho thằng nhóc kia mấy ánh mắt chém giết đi đến
trước mặt mình mới cầm bông hoa hồng xanh trên bàn, đưa ra phía trước, mặt méo
xệch đáng thương nhìn tôi.

-
Em
gái, chỉ còn bông này không bị nát thôi, làm sao bây giờ?

Tôi nhìn bông hoa
màu xanh xinh đẹp nhưng đơn độc đó, lại nhìn bộ dạng thảm hại của anh trai, đau
lòng đứt ruột khụy người xuống ôm lấy anh ấy an ủi.

-
Sẽ
không sao đâu, chị Hân không phải người coi trọng vật chất, chị ấy sẽ không để
ý.

Anh trai nắm chặt
bông hoa, ngồi im để tôi ôm. Để chuẩn bị cho tối hôm nay, anh ấy đã rất vất vả
mà, không chỉ tập hát rất chăm chỉ, còn phải hoàn thành công việc vốn dành cho
một tuần trong vòng ba ngày để có thời gian đi chọn đồ, chọn nhẫn nữa.


Old school Easter eggs.