
ô gái kia.
Trong phòng quả thực
còn ồn ào hơn so với tưởng tượng của tôi lúc nghe điện thoại, nam nữ hầu hết đã
say bí tỉ, người hò hét vào micro, người cầm bia la lối, mấy người hiền lành
hơn một chút thì chui vào một góc ngủ lăn như chết. Tôi đi đến giật cái mic
trong tay anh tràng đang gân cổ rống lên, quát lớn một tiếng, tất cả đồng loạt
im lặng như tờ, ngẩn ra nhìn tôi chẳng hiểu gì. Tiếp đó tôi liếc mắt quanh
phòng một lượt, phát hiện ra mục tiêu đúng là cô bé đã gặp qua một lần kia liền
lập tức xông vào bắt người mang đi, nhét vào taxi cùng với thằng nhóc kia.
Bởi vì đã quá giờ
giới nghiêm của kí túc xá, mặt khác lại không biết chỗ ở của cô bé này, tôi
không còn cách nào khác phải khiêng hai người họ về nhà mình. Theo lẽ tôi có
thể thuê một phòng bên ngoài cho hai người họ, nhưng để cô nam quả nữ đồng loại
say quên trời đất như thế này ở chung một đêm, tôi thật sự không dám mạo hiểm
đâu. Còn bố mẹ nhóc Quân đương nhiên đã ngủ từ lâu, tôi gọi họ dậy giờ này có
vẻ không hay lắm, vẫn là về nhà tôi tốt hơn.
Mở cửa nhà xong,
tôi chạy trở ra xe taxi, đứng nhìn hai người đang vật vờ ở băng ghế sau mãi mà
không biết nên làm thế nào. Một người thì tôi có thể lo được chứ khiêng hai
người này leo cầu thang xong, tôi sợ mình không còn đủ sức thở nữa mất.
-
Cô à,
cần tôi giúp một tay không?_Bác tài thấy tôi mãi không chịu hành động, lên
tiếng đề nghị.
Được rồi, thêm
người đỡ mệt, mặt mũi người này cũng không có vẻ gì là xấu, hơn nữa trong nhà
còn có bố mẹ tôi và Tiểu Hắc nữa, thế nên tôi gật đầu cảm ơn lia lịa nhờ người
ta khiêng giúp nhóc Quân vào nhà, còn tôi phụ trách cô bé Như Ngọc. Tên cô bé
là trên đường về nhà tôi vừa mới hỏi xong, đúng là tên hay mà người cũng đẹp
nữa.
Hai đứa trẻ to
xác này uống say chỉ biết có ngủ, không hề ồn ào gây rối, tôi cũng không sô
phải vật gì, thế nên bố mẹ tôi vẫn vui vẻ say giấc nồng sau màn cầu hôn thành
công của anh trai. Còn anh trai tôi thì khỏi cần hỏi, đêm nay không về nhà rồi.
Tôi ném Như Ngọc lên giường phong phòng dành cho khách xong, liền chạy qua
phòng mình xem xét nhóc Quân một chút, giúp nó cởi bớt lớp áo khoác, đắp chăn
cẩn thận mới trở lại phòng dành cho khách. Cô bé Như Ngọc trước đó ngoan ngoãn
hiền lành nằm ngủ là thế, giờ này đang bừng bừng khí thế trút bỏ quần áo ném
lung tung khắp phòng, nếu như tôi đánh ngất cô bé chậm nửa phút nữa, đảm bảo
trên người cô ta sẽ chẳng còn lại gì đâu. Lặp lại một màn đưa người lên giường
kéo chăn đắp kín, tôi mệt phờ mò vào phòng anh trai, Tiểu Hắc chạy quanh chân
tôi lúc này cũng theo vào, sau đó tôi biến nó thành gối, cứ thế ngủ cho đến khi
bị ai đó gõ mạnh vào đầu.
Tôi bất mãn lồm
cồm bò dậy, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn khắp nới cuối cùng cũng tìm thấy người gõ
đầu mình đang đứng trước tủ đồ lấy quần áo. Anh Kiệt không thèm nhìn tôi lấy
một cái, vừa chọn đồ vừa lên tiếng.
-
Dưới
nhà có hai đôi giày lạ.
Tôi vươn vai,
ngáp dài một cái, uể oải đáp.
-
Chuyện
dài lắm, để lúc nào rảnh em kể cho.
Sau đó tôi không
giống như mọi ngày trùm chăn ngủ tiếp nữa mà lập tức mặc áo khoác vào, chạy qua
xem hai con ma men tối qua đã tỉnh hay chưa.
Lúc tôi mở cửa
phòng mình, nhóc Quân có vẻ như vừa tỉnh ngủ, một tay chống lên mặt nệm để ngồi
dậy, một tay đang ra sức day day huyệt thái dương, thấy tôi liền vội vàng xuống
giường, vơ vội quần áo mặc lên người. Tôi nhìn nó nói không sao, bảo nó về nhà bên
tắm rửa thay quần áo trước rồi tính. Chỉ là, tôi vừa dứt lời, trong nhà bỗng
vang lên tiếng hét kinh thiên động địa của một cô gái, khiến cho Tiểu Hắc đang
xuống cầu thang trượt chân một cái, lăn hai vòng trên đấy, cũng may chỉ còn một
bậc thang; mẹ tôi đang nếm thử nước dùng xém chút bỏng lưỡi; bố tôi đang thắt
caravat lỡ tay rút mạnh may chưa thắt cổ; nhóc Quân mặt biến sắc chết đứng tại
chỗ, nghẹn họng không thốt nên lời.
Không phải tôi
hét nha!
Ngồi trên bàn ăn,
bố tôi giả điếc chăm chú vào bát bún của mình, anh trai tôi bình tĩnh ăn uống
như thường ngày, tôi cũng cố gắng như anh ấy, thế nhưng vẫn bị 3 người còn lại
trọc cho thiếu chút là phun đồ ăn ra ngoài mấy lần. Nhóc Quân và cô gái tên Như
Ngọc bị bố mẹ tôi chốc chốc lại dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng
mẹ tôi sẽ đưa ra một câu kinh thiên động địa.
Câu thứ nhất mẹ
tôi nói: “Cô gái này xinh đẹp quá, bác thật muốn nhận cháu làm con dâu đấy.”
tay gắp cho Như Ngọc ít thịt. Sau câu nói này, anh Kiệt trừng mắt lườm mẹ,
những người còn lại đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Mẹ à, mẹ thật sự không sợ
con trai mẹ sẽ đem theo hành lý bỏ sang nhà con dâu tương lai của mẹ, không
thèm nhìn mặt mẹ nữa hay sao?
Vì vậy mẹ tôi lập
tức sửa chữa, phát biểu câu thứ hai: “Bác không phải nói thằng Kiệt này đâu, ý
bác là thằng Quân ấy chứ, nó cũng coi như con trai bác mà.”, tiện tay gắp cho
nhóc Quân ít thịt. Lần này đến lượt nhóc Quân trợn mắt, á khẩu, cọng bún đang
nuốt dở lơ lửng trong không trung tiến không nổi mà lùi cũng chẳng xong, khuôn
mặt bỗng ch