The Soda Pop
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326454

Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.

ra!_Tôi nghiến răng nghiến lợi gằn nhỏ qua kẽ răng, cố gắng để vẫn
có thể giữ được nụ cười trên mặt.

Ngàn lần, vạn lần
không thể ngờ được rằng, cái anh chàng thú y này lại có thể lừa tôi trở thành
bạn gái giả của anh ta mà đem đi ra mắt người nhà a. Ôi tôi điên mất, điên mất,
điên mất thôi!

Thú y vẫn không
chịu yên, bàn tay chuyển qua nắm tay tôi, kéo đi đến trước mặt một cặp vợ chồng
trung niên. Vì sao tôi có thể khẳng định họ là vợ chồng mà không phải là mối
quan hệ khác? Còn phải thắc mắc sao, cái tên thú y mắt mũi giống người đàn ông,
miệng lại giống người phụ nữ, cười một cái thì ai cũng biết ba người họ là
người một nhà rồi.

Tôi tiếp tục
nghiến răng nghiến lợi âm thầm siết chặt bàn tay đang bị thú y nắm, rất muốn
một đường đấm thẳng vào mặt anh ta vài cái sau đó thoát khỏi bữa tiệc nhàm chán
này, thế nhưng chỉ có thể ngoài mặt mỉm cười, trong lòng đau khổ, tiếp tục cùng
cái tên thú y đáng chết này diễn kịch mà thôi. Ai bảo tôi đã nhận lời giúp đỡ
anh ta cơ chứ, tất cả cũng tại bộ dáng hại nước hại dân của bạn gái và con trai
của Tiểu Hắc, chỉ vì hai đứa nó mà tôi bị dụ vào tròng rồi…khóc không ra nước
mắt mà.

-
Bố
mẹ, đây là bạn gái con.

-
Cháu
chào hai bác._Tôi lễ phép chào hỏi bố mẹ của thú y, còn giả bộ có chút ngượng
ngùng để tăng thêm phần sinh động.

Bố mẹ anh ta có
vẻ rất hài lòng với biểu hiện này của tôi, niềm nở hỏi tôi hết cái này đến các
khác, chỉ hận không để trở thành người một nhà với tôi ngay lập tức mà thôi. Lại
nhìn cái mặt anh chàng Dương Anh cười suốt từ đầu tới mức sắp rút gân đến nơi,
tôi thật sự rất thấu hiểu và đồng cảm với anh ta. Dù sao da mặt của anh ta so
với anh em nhà tôi cũng không dày bằng, cười lâu như vậy mà vẫn trụ được tới
giờ coi như giỏi rồi.

Vì sao tôi lại
nói bữa tiệc này nhàm chán? Đó là vì bữa tiệc này ngoài tôi ra, còn lại nếu
không phải bác sĩ thì cũng là y tá cùng làm trong bệnh viện với bố mẹ của thú
y. Bữa tiệc này là để kỷ niệm ngày thành lập bệnh viện nơi họ làm việc, Dương
Anh dù là bác sĩ thú y nhưng thế nào cũng vẫn là bác sĩ, một người ngoài ngành
như tôi đứng ở nơi này, nghe bọn họ nói mấy từ ngữ chuyên môn không hiểu đã
đành, thế nhưng còn phải làm bộ hứng thú, không gọi là nhàm chán thì gọi là cái
gì?

Nghe được một
nửa, rốt cuộc tôi vẫn không chịu được, nhân lúc mọi người đang tinh thần sôi
sục không để ý đến mình mà chuồn đến ban công. Chỗ này có lẽ là nơi thoải mái
nhất ở đây đối với tôi, không triệu chứng, không bệnh tật, không còn bất cứ thứ
gì liên quan đến cái ngành y nhàm chán kia.

Buổi tối hiện tại
vẫn rất lạnh, mà tôi thì luôn yêu thích cái lạnh thế này. Đột nhiên tôi rất nhớ
hắn! Không biết giờ này hắn đang làm gì, đã ăn cơm chưa, ở cùng với mẹ hay với
ai, đã muốn trở về chưa? Hắn có nhớ tôi không? Có nhớ tôi như tôi nhớ hắn hay
không?

Bốn năm rồi! Bốn
năm tôi và hắn không hề có chút liên lạc nào, ngay cả đến một tin tức cũng
không có. Hắn cứ như thế không xuất hiện trong cuộc sống của tôi ngần ấy thời
gian. Liệu tình cảm hắn dành cho tôi, có còn? Hay là hắn đã có người khác rồi,
thế nên mới không để ý đến tôi nữa, thế nên mới có thể biến mất lâu như vậy?

Tên đáng ghét đó,
vì sao tôi lại nhớ hắn nhiều như thế chứ?

Mọi người đều nói
trong một vài chuyện tôi rất khó hiểu, đặt biệt là chuyện liên quan đến tình
cảm. Nhưng thực ra…đến tôi còn không hiểu nổi mình đây này. Đã rất nhiều lần
tôi tự hỏi, vì sao lại thích một tên vừa độc ác vừa ngu ngốc như hắn ta cơ chứ,
vậy mà có khi nào tôi tìm ra câu trả lời hợp lí đâu.

Vì hắn đẹp trai
ư? Thôi đi, rõ ràng là không bằng Jesse của tôi. Vì hắn đối tốt với tôi? Cho
tôi xin, hắn không trọc tức tôi là tôi đã cảm tạ trời đất lắm rồi ấy. Cái tên
đáng ghét đó, rõ ràng là thích tôi còn dám qua lại với nhiều con gái trước mặt
tôi như vậy, cứ vài ngày thì đổi một người. Nếu như anh Kiệt không nói với tôi
rằng đó là cách anh ấy bày cho hắn để dụ tôi vào tròng thì tôi thề dù có lật
tung cả quả đất này lên tôi cũng phải tìm được hắn, sau đó sẽ dùng dao băm hắn làm
nghìn mảnh cho cá ăn. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, đúng là hắn mang danh quen
biết với người ta, thế nhưng lúc nào hắn cũng ở bên tôi đấy chứ, tôi thậm chí
còn chưa từng thấy hắn nắm tay một cô gái nào khác ngoài tôi nữa. Nếu lúc đó
tôi hiểu rõ tình cảm của mình hơn một chút, nếu hắn dũng cảm hơn một chút, nếu
chúng thôi đều thành thật đối diện với đối phương, có khi nào giờ này tôi với
hắn sẽ khác đi?

Có thể chúng tôi
đang rất hạnh phúc? Có thể không?

-
Ăn
một chút đi._Đột nhiên có tiếng nói vang lên, không lớn lắm nhưng do tôi quá
nhập tâm suy nghĩ, vẫn bị dọa cho giật mình trợn mắt.

Cũng may người
đến là vì mang đồ ăn cho tôi, nếu không tôi đã ném anh ta xuống dưới rồi. Đón
đĩa đồ ăn trước mặt, tôi lại quay người tựa vào thành lan can, chậm rãi ăn, ánh
mắt hướng về khoảng trời rực rỡ do ánh đèn hắt lên phía xa. Phố phường lộng lẫy
ồn ào này có đôi khi làm tôi thấy rất mệt mỏi, tựa như lúc này đây, đồ