
ốc bùm một tiếng đỏ bừng; còn Như Ngọc thì ho sặc sụa mãi, sau đó
lại cười tủm tỉm suốt.
Câu thứ ba mẹ tôi
nói: “Càng nhìn càng thấy hai đứa đẹp đôi quá, lát bác phải gọi điện nói cho mẹ
thằng Quân biết, tối nay chúng ta mở tiệc ăn mừng mới được.”
Được rồi, tôi
chắc chắn cấu tạo não của mẹ tôi vượt qua tất cả những người còn lại trên bàn
ăn, vậy nên không ai lên tiếng nữa, chỉ có mẹ tôi nói một lát đã chuyển qua
chuyện đám cưới của anh trai nên tổ chức ngày nào, đặt bao nhiêu bàn, mời những
ai, thức ăn ra sao…cứ thao thao bất tuyệt mãi cho đến khi đi làm mới thôi.
Nhóc Quân ăn xong
vội vàng cáo lui về nhà bên tút tát lại nhan sắc, Như Ngọc cùng tôi dọn dẹp rửa
bát đũa trong bếp, thấy thời cơ tốt, tôi bắt đầu bắt chuyện kết thân moi móc
thông tin từ cô bé. Cô bé nói chuyện rất lễ phép, tính tình hiền hòa dễ gần,
lại xinh xắn đáng yêu như vậy, sao thằng nhóc kia lại không muốn nghiêm túc nói
chuyện yêu đương với người ta chứ, đúng là không có mắt nhìn mà. Tình hình này,
tôi có nên ra tay giúp nó hay không?
Trong lúc tôi
đang phân vân chuyện này thì anh trai tôi từ trên lầu đi xuống, đã thay trang
phục chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài, tôi lau vội tay chạy ra, bám lấy một cánh tay
anh ấy kéo lại.
-
Sao
anh không ở nhà nghỉ ngơi, sếp của anh chẳng lẽ không cho phép nhân viên nghỉ
dưỡng thương một buổi hay sao?
Anh tôi bỗng
nhiên nhìn tôi cười một cái chói sáng, làm cho tinh thần cảnh giác của tôi đột
ngột tăng cao, ôm người nhảy lùi lại hai bước, trừng mắt hoảng sợ.
-
Sao
anh lại cười như thế chứ?
Anh tôi càng cười
chói sáng hơn, dơ ngón tay ngoắc tôi lại gần. Tuy rằng tôi có chút bất an,
nhưng vẫn rất nghe lời bước lại, chậm chạp hỏi anh ấy có chuyện gì.
-
Bây
giờ anh đến chỗ cảnh sát lấy xe mang sửa, sau đó đi thử bánh cưới, muốn đi cùng
hay không?
Tôi “A…” một
tiếng thật lớn, ngộ ra vấn đề, bay nhanh vào bếp kéo Như Ngọc vừa đặt cái bát
cuối cùng lên giá đi cùng, ai ngờ cô bé lại nói chiều có tiết phải về phòng trọ
một chuyến nên không đi được.
Vì vậy chỉ có tôi
đi theo anh trai mà thôi. Trước khi chia tay tôi còn đặc biệt trao đổi số điện thoại
với Như Ngọc, hẹn cô bé buổi tối nói chuyện, sau đó gọi điện nói với Yến cô
nương hôm nay tôi không đến cửa hàng, kêu nó một mình quản lí, cũng tránh việc
nó oán trách tôi vì tối qua đã không đến cứu nó mà chém giết tôi. Tôi ngu sao,
phải biết rằng cứ cái gì dính dáng đến anh già là nó lại như ăn phải thuốc nổ
ấy, tôi đây phải tránh mặt nó vài ngày nữa may ra mọi chuyện mới êm xuôi.
Vốn mọi chuyện
đang rất tốt đẹp, một thoáng đó dường như không còn tồn tại nữa.
Là hắn sao?
Trên đường tháp
tùng anh trai, taxi đi qua con đường rộng rãi trước quảng trường thành phố, tôi
đang lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, bất trợt bị một bóng người làm cho
hoảng loạn. Khoảng khắc đó, mọi chuyện đang rất tốt đẹp, bỗng chốc tan biến
thành hư vô.
Có phải là hắn
hay không? Thật là một câu đố khó trả lời. Bởi vì không thể đỗ xe lại, tôi cứ
như thế ngoái đầu nhìn bóng người kia mà lòng tràn ngập tâm tư rối bời.
Anh Kiệt nói có
lẽ hắn sẽ không trở lại nữa, luôn luôn khuyên tôi dứt bỏ quá khứ mà tiến lên
phía trước, còn rất nhiệt tình giới thiệu cho tôi từ đồng nghiệp, bạn bè cho
đến người quen của người quen của anh ấy. Nếu như gần đây anh ấy không tất bật
chuẩn bị cho kế hoạch cầu hôn thì có lẽ giờ này tôi đang ngồi ở một nơi nào đó,
đối diện với một anh chàng nào đó nói những chuyện dở khóc dở cười rồi cũng
nên. Đấy là còn chưa kể bố mẹ tôi, ngay cả ông bà Thạch cũng xúm vào góp vui
với lí do là trả ơn tôi vì qua tôi cháu trai già của ông bà cuối cùng cũng tìm
được một cô gái ưng ý. Chỉ tính qua từ sinh nhật sang tuổi 23 của tôi đến giờ,
mới có vài tháng thôi mà số lần tôi đi xem mắt do bị ép buộc cũng đã vượt quá
hai bàn tay rồi.
Mọi người đều là
vì quan tâm tôi, tôi biết thế, nhưng lại chẳng ai chịu hiểu rằng: không phải
tôi không muốn quên, mà là không thể quên. Tất cả những kí ức có liên quan đến
hắn dường như đã ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi, đã quá muộn để mà nói quên
là quên được mất rồi. Mà nay, bóng người vừa thoáng qua, tựa như hòn đá ném vào
lòng hồ đang yên ả, người khác có thể chỉ thấy mặt nước khuấy động đôi chút,
nhưng trong lòng nó ai biết sóng gió đã lớn đến mức nào.
Ngơ ngẩn chìm
trong thế giới của mình cho đến khi về nhà, cũng chẳng biết là anh tôi đã đến
đồn cảnh sát lấy xe đem sửa thế nào và ném tôi về nhà ra sao, tôi như hồn để
ngoài xác, bước từng bước vừa chậm vừa nhỏ vào trong.
Cảm thấy có thứ
gì đó đang cản dưới chân, tôi mới giật mình thoát khỏi dòng suy tư, ngước lên
vừa may cách cửa nhà nửa gang tay, chỉ cần tôi bước thêm một bước là coi như
xong rồi. Mà cái thứ cản đường tôi, nào có phải thứ gì xa lạ, là Tiểu Hắc đáng
yêu chứ ai nữa.
Tôi cúi đầu nhìn
Tiểu Hắc đang quấn quýt quanh chân mình, không kiềm chế được ngồi xổm xuống ôm
lấy nó.
Tiểu Hắc già nhà
tôi,