Snack's 1967
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326581

Bình chọn: 8.5.00/10/658 lượt.

à tôi đi giữ
biển người ấy, lại đặc biệt lạc lõng bơ vơ, dĩ nhiên là do người ta đi thành
đôi, còn tôi trở thành người cô đơn dở hơi không ở nhà chăn ấm đệm êm ngủ lại
chạy ra ngoài trời rét mướt như thế này.

Cho tay vào túi
áo, tôi rụt cổ lại rúc vào khăn len, hơi cúi đầu chậm chạp bước đi trên đường
không mục đích, cứ đi và nhìn như thế cho đến khi phía trước xuất hiện một đôi
giày nam.

-
Valentine
vui vẻ!

Tôi ngước lên,
nhìn người trước mặt đang cười toe toét với mình, cũng phì cười theo. Thằng
nhóc này, vẫn luôn làm tôi vui như thế.

-
Hôm
nay không đi tán gái sao?

-
Bị đá
rồi. Người ta kêu Quân không biết lãng mạn, Valentine mà không mua hoa cho bạn
gái. Haiz…rõ ràng đang trên đường mang hoa đến mà…

Tôi nhìn cái mặt
giả bộ ủ rột của nhóc Quân, lại nhìn bó hoa trong tay nó, thở dài đi lên vỗ vai
nó rồi kéo đi.

-
Thôi
bỏ đi, đi uống bia, chị mời.

Thằng nhóc này
ấy, giờ đã là sinh viên năm 3 rồi, nhiều gái theo lắm nhá, cũng quen mấy bạn
gái rồi mà kết quả lần nào cũng như nhau thế này đây, chỉ vì cái tính vô tâm
thờ ơ của nó thôi, cứ quen người ta gọi là cho có vậy, chẳng thấy nó bỏ ra chút
tầm tư gì cả, tôi cảm thấy bất hạnh thay cho những cô gái thích nó nha. Nhưng
mà, có một trường hợp đặc biệt, cô gái này theo đuổi nó rất mãnh liệt, lại chẳng
hiểu sau nó sống chết không nhận tình cảm của người ta như những người trước,
còn nói những lời rất tổn thương người ta. Cô gái này vì thế biến yêu thành
thù, bất kể là gặp nó ở đâu đều sẽ đuổi theo đánh nó một trận hả dạ mới thôi,
làm cho nó chỉ cần thấy bóng dáng cô gái ấy từ xa là tránh mặt như tránh tà. Có
lần mẹ nó nhờ tôi mang đồ đến kí túc xá cho nó, tôi nhân tiện bắt nó dẫn tôi đi
thăm quan một chút, ai ngờ vừa ra khỏi kí túc xá được mấy bước đã đụng mặt cô
bé đó, nhóc Quân bị cô bé quăng một cái, nằm bất động trên mặt đất mấy phút sau
mới thấy động đậy. Tôi tò mờ hỏi nó chuyện là thế nào, nó nhất định giấu kín không
nói, hỏi bạn nó cũng chỉ hiểu đại khái như trên mà thôi. Ôi, đúng là “con trai
lớn không thích gần gũi mẹ” mà, tôi đau lòng quá đi!

-
Haiz,
bó hoa này, cho Ngân đấy._Trên đường đi đến quán bia, thằng nhóc bên cạnh tôi
nhìn bó hoa trong tay thở dài một hơi, cuối cùng ném nó cho tôi.

Tôi bất đắc dĩ ôm
bó hoa, lắc lư đi trên đường than vãn.

-
Mày
mua hoa của chị giờ lại tặng nó cho chị, không thấy lãng phí sao? Trực tiếp đưa
tiền cho chị có phải tốt không…

Thằng nhóc đó
nghe tôi nói, trưng ra điệu cười như đứa ngốc, kéo tôi vào quán bia 24h ngay
trước mặt rồi gọi một nồi lẩu hải sản, một két bia. Tôi hỏi nó gọi nhiều bia
như vậy định không về nhà sao, nó liền cầm ngay một chai lên, mở nắp tu ngụm
lớn, hà một tiếng thoải mái.

-
Nếu
Quân say mà Ngân không khiêng về được thì cho Ngân mang bán đấy.

Tôi cũng mở một
chai bia, cụng cổ chai bia của mình vào cổ chai bia của nó, cười ha ha vui
sướng như má mì ở lầu xanh vớ được mỹ nữ làm cho mấy người ngồi bàn bên cạnh
phải rùng cả mình.

Valentine của tôi
cứ như vậy trôi qua.

Két bia nhóc Quân
gọi tuy chỉ còn mấy chai, thế nhưng trong số đó tôi uống cũng không nhiều, vì
vậy vẫn vô cùng tỉnh táo, cũng vì vậy tôi cuối cùng đã biết được bí mật của
thằng nhóc này mà không cần phí công tra hỏi gì cả. Là nó say tự nói cho tôi
nha, tôi chỉ có thỉnh thoảng gợi ý chút chút mà thôi, hà..hà…

Theo như thằng
nhóc này kể, cô bé theo đuổi nó điên cuồng sau đó gặp nó một lần đánh một lần
ấy là con gái bạn mẹ nó, một mặt nó sợ tổn thương người ta, mặt khác lo nghĩ
chuyện nếu hai đứa quen nhau, bố mẹ hai đứa sẽ nghĩ chúng nó nghiêm túc, rồi
một ngày hai đứa nó chia tay như vậy sẽ dẫn đến thảm kịch gia đình đấy, bởi thế
nó mới không dám coi cô bé như những người con gái khác mà tùy tiện quen biết.
Đứa trẻ tội nghiệp này vì tránh kết quả xấu đã dùng rất nhiều cách để cô bé kia
không bám theo mình nữa, nhưng thế nào cũng không được, cuối cùng mới phải nói
mấy lời lẽ khó nghe đó và bị đánh thường xuyên như vậy.

Tôi quàng tay
nhóc Quân lên vai, đỡ vào bên trong taxi, đột nhiên điện thoại của nó reo, mà
màn hình lại hiện lên dòng chữ “Không được nghe” rực rỡ. Quen biết nó đã nhiều
năm, tôi thề với trời đây chắc chắn là số của cô bé đặc biệt kia, thế nên liền
bắt máy.

Đầu dây bên kia
rất ồn ào, tôi chưa kịp nói gì đã nghe thấy một giọng nữ lè nhè có thể là đang
say nói ra một chuỗi địa chỉ, kêu nhóc Quân đến đón rồi cúp máy. Thiết nghĩ một
người con gái đang say, lại gọi điện kêu người khác đến đón chắc chắn là không
thể tự về, nếu mà một mình ngoài đường sẽ rất nguy hiểm, tôi lập tức nói bác
tài phía trước đổi hướng đi đến địa chỉ cô gái kia đã đọc đón người.

Đó là quán
Karaoke mà có lần tôi từng tổ chức sinh nhật, ông chủ là chỗ quen biết với anh
già Gia Tuấn, mà tôi lại quen biết anh già đó nên cũng coi như có chút quen biết
với ông chủ nơi này, vì vậy tôi nhờ vả một chút, nhân viên của quán trực tiếp
dẫn đường cho tôi đến phòng nhóm người của c