
ên đầu xuống,
hết sức bình tĩnh tự nhiên tiếp tục cầm giày, đứng lên bước đi.
Chắc là tôi bị ảo giác mà
thôi, đúng là bị ảo giác rồi! Hắn sao có thể ở nơi này, hắn cũng không thể ở
trước mặt tôi như thế. Có lẽ do tôi nhớ hắn quá mà tự mình tưởng tượng ra thôi!
Phải nhanh chóng thoát ra khỏi giấc mộng này mới được, nếu không khi tỉnh lại,
tôi làm sao có thể chịu nổi nỗi đau mất mát một lần nữa, cái nỗi đau thấu tận
tâm can ấy, có mấy ai thấu hiểu?
-
Gà mái…
Vừa nghe thấy
tiếng “Gà mái” này, trong lòng tôi bỗng dâng lên một dòng xúc cảm không rõ
ràng, vừa đau thương, vừa mong mỏi, lại vừa tức giận. Cũng chẳng biết tôi lấy
dũng khí ở đâu ra, dứt khoát xoay lại, đối diện với “ảo ảnh” vừa gọi, sẵn ngay
giày cao gót trên tay, vung một đường, và thế là…
Và thế là…Chẳng
thế nào cả.
Giày của tôi vừa
mới vung lên thì người ta đã biết tôi muốn làm gì, chỉ cần nhấc tay một chút,
người ta đã dễ dàng bắt lấy tay tôi, sau đó chậm rãi đoạt giày trong tay tôi
ném xuống đất. Tôi tròn mắt nhìn, nửa kinh ngạc nửa bất ngờ, thật lâu sau mới
tiêu hóa xong sự việc vừa xảy ra.
A…ảo ảnh mà cũng
có thể cản người được sao? Thật là kì lạ nha.
-
Tại
sao lại vẫn thích bạo lực như thế chứ?..._Tiếng nói khe khẽ chỉ đủ cho tôi nghe
vang lên, trời đất bỗng nghiêng ngả lảo đảo, tôi được kéo vào trong một vòm
ngực rộng lớn vững chắc, hai cánh tay như hai gọng kìm siết chặt khiến tôi dù
muốn cũng không thể nhúc nhích nổi.
Hai mắt tôi trợn
lớn, dần dần mất cự li, rơi vào không gian hư ảo. Giọng nói này, vòng tay này,
hơi ấm này, quen thuộc, chân thật đến mức người ta khó lòng có thể phủ nhận. Rõ
ràng là hôm nay tôi không uống rượu, cũng chẳng uống bia, thế nhưng lúc này đầu
óc cứ quay mòng mòng là cớ làm sao đây? Vì sao mơ mà cũng đạt đến trình độ chân
thật đến như vậy?
Cho đến khi gần
như thiếu dưỡng khí, tôi mới nhớ ra là mình cần phải thở, vội vàng hít lấy hít
để luồng không khí xung quanh. Một mùi thơm thanh mát, nhè nhẹ hương bạc hà xông
vào mũi làm cho người ta rất dễ chịu.
-
Đi
thôi!
Tôi vừa nhích
người một chút, mới nghe được hai chữ ngắn ngủi như thế, hai gọng kìm nãy giờ
siết tôi thoáng chốc biến mất. Trong lúc tôi còn ngỡ giấc mơ đến đây là kết
thúc, thì cả người bị nhấc bổng lên. Người nào đó bồng tôi theo kiểu công chúa,
theo hướng ra đường lớn, bỏ lại những tiếng xì xào sau lưng, tiến đến chiếc ôtô
đỗ bên đường, đặt tôi ngồi vào ghế lái phụ, cài giây an toàn cẩn thận mới vòng
qua bên kia leo lên xe.
Xe nhanh chóng
khởi động, chạy băng băng trên đường, tiếng động cơ đều đều theo một nhịp điệu
nào đó khiến cho đầu óc tôi dần dần trở về trạng thái bình tĩnh chút ít.
Chiếc ôtô đi
ngược chiều phóng vụt qua, ánh đèn pha sáng chói làm tôi phải đưa tay chắn ngang
tầm nhìn, nheo mắt nhăn mày. Hình như đã là chiếc thứ 6 trong vòng 15 phút?
Nghiêng đầu nhìn ra ngoài, từng cột đèn lớn bên đường lùi lại phía sau, xung
quanh cũng chỉ có một vài chiếc xe cùng lộ trình. Giống như đang trên đường cao
tốc?
“A..a.a….” Tôi bị
bắt cóc sao? Sao có thể như thế được? Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Hình như vừa rồi tôi ngồi trong công viên, có lẽ là ngủ quên nên mơ một chút,
như thế nào khi tỉnh lại thành thế này rồi?
Chậm chạp xoay
đầu về hướng ngược lại, gương mặt nhìn nghiêng với những góc cạnh rõ ràng, sắc
nét, khóe môi có chút cong cong, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước lại tỏa ra
một luồng mị lực chết người làm cho người ta không sao có thể rời mắt được.
Không khí trong xe cũng mang theo cỗ mùi hương thanh mát dịu nhẹ của bạc hà,
hương thơm tôi thích nhất trên đời, đầu tôi hình như lại bắt đầu quay quay rồi.
Tôi vẫn đang trong giấc mơ sao?
Để xác thực nghi
vấn của mình, tôi từ từ vươn tay ra, duỗi ngón trỏ chọc nhẹ vào cánh tay trước
mắt. Chủ nhân của cánh tay không có phản ứng gì, vẫn giống như trước chăm chú
lái xe. Tôi lại chọc thêm hai cái nữa, lúc này bỗng nhiên xe chạy chậm lại, rồi
dừng hẳn. Chủ nhân của cánh tay quay đầu sang, ánh mắt sáng rực đối diện với
tôi, sau đó xoa xoa tóc tôi phì cười nói:
-
Gà
mái à, em có thể buồn cười hơn nữa được không?
Tôi há miệng định
kêu lên một tiếng, khuôn mặt mới rồi còn cách tôi gần cả mét, lúc này đột ngột
phóng đại hết cỡ trước mắt. Này, này, này…này là cái gì? Vì sao ở môi có cảm
giác tê tê, mà đầu óc thì choáng váng giống như bay đến tận tầng mây thứ mười
mấy không có dấu hiệu quay lại nữa rồi?
-
Sau
này chỉ được phép biểu hiện ngốc nghếch như vậy trước mặt tôi thôi, có biết
không? Em đáng yêu như vậy, nếu bị người ta cướp đi mất thì tôi phải làm sao
bây giờ?
A…thử nhìn xem
mặt tôi còn có thể trông ngốc hơn được không? Đây là cái tên Bạch công tử thối
tha kia sao? Hắn mà có thể nói ra mấy câu ngọt ngào buồn nôn như thế này? Không
thể nào! Chắc chắn không thể! Người này nếu không phải giả dạng thì cũng là bị
tráo đổi tính cách, không phải hắn, nhất định không phải hắn!
Tôi muốn về nhà,
tôi muốn ôm Ti