The Soda Pop
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326290

Bình chọn: 8.00/10/629 lượt.

so với trước, tôi đã biết tình cảm
của hắn cũng như hiểu rõ bản thân rồi, tôi làm sao, làm sao có thể tự nhiên như
trước đây, tôi sao có thể động một chút là động tay động chân chứ.

-
Tôi…có
bạn trai rồi._Câu nói như phản xạ tự nhiên đã luyện qua hàng ngàn hàng vạn lần,
tự động bật thốt ra khỏi miệng.

Tôi nghĩ, có lẽ,
tạm thời chúng tôi vẫn nên giữ quan hệ như trước là tốt nhất, cũng là cho mỗi
người có thêm thời gian để suy nghĩ thật kĩ càng mọi chuyện và hướng đi tiếp
theo. Ngộ nhỡ ở bên nhau rồi, một thời gian ngắn sau hắn mới nhận ra thực chất
vẫn chỉ coi tôi là anh em một nhà thì tôi…biết phải làm sao đây? Ngộ nhỡ, hắn
giống như người ta, không có được thì thấy đáng quý, đến khi có trong tay rồi
lại thấy cũng tầm thường như bao thứ đồ khác…thì sao?

-

muốn ăn món khoái khẩu của em không?_Hoàng Bách nhéo nhẹ mũi tôi như không hề
nghe thấy câu nói kia, nụ cười rực rỡ trong bóng đêm ánh lên nét gian manh mưu
mô._Chờ một chút để tôi lấy.

Nhìn bóng lưng
hắn xoay người trở lại ôtô, mở thùng xe lấy mấy thứ, tim tôi thoáng chốc nhói
đau. Cứ nghĩ hắn sẽ đau lòng, buồn bực, hay chí ít thì cũng có chút biểu tình
thất vọng gì đó, ấy vậy mà cái mặt hắn vẫn cứ cười toe cười toét như vậy, thì
ra tôi chẳng có chút ảnh hưởng nào với hắn như vậy sao, một chút ít nhỏ nhoi
cũng không có.

Đóng nắp thùng xe
lại, Hoàng Bách nhanh nhẹn chạy đến, trải tấm bạt mỏng lên nền cát rồi lót một
lớp thảm dày sau đó mới kéo tôi ngồi xuống cùng, mở cái hộp trong tay ra. Tiếng
xe nổ hòa vào tiếng sóng rì rào từ phía xa đổ về, quyện trong gió mang theo
chút lạnh mùa đông cùng vị mặn của biển và cả hương thơm nức mũi của sầu riêng
nữa.

Biết rõ thời tiết
vẫn rất lạnh, vậy mà hắn kéo tôi ra đây hứng gió hứng rét chỉ để tôi có thể ăn
cái thứ này, hắn là đang chơi xỏ tôi hay đầu óc bị ngấm nước đây? Chỉ thấy hắn
vẫn trưng ra nụ cười toe toét, cầm múi sầu riêng béo núc trong hộp đưa đến
trước miệng tôi.

Tôi không há
miệng, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh chăm chăm.
Đúng là đầu hắn ngấm nước thật rồi!

Qua chừng vài
phút, Hoàng Bách vẫn giữ nguyên tư thế và động tác, ám chỉ rằng nếu tôi không
ăn thì hắn sẽ giữ như vậy mãi, vì thế tôi đành miễn cưỡng hé miệng cắn một
miếng nhỏ mới thấy hắn thu tay về, thế nhưng sau đó lại đưa ngay múi sầu riêng
tôi đang ăn lên miệng.

“Này…” Tôi hét
lên một tiếng, trơ mắt nhìn người nào đó hồn nhiên ăn như lẽ thường tình, ăn
xong còn quay ra nhe răng với tôi, làm tôi chỉ muốn đạp luôn hắn xuống biển để
cá ăn cho rồi. Sao hắn có thể ăn lung tung như thế chứ, mặc dù tôi không có
bệnh truyền nhiễm nhưng mà mất vệ sinh chết đi được ấy, hơn nữa hắn nói là cho
tôi ăn mà, vì cớ gì hắn cũng đòi ăn chứ, xấu xa, hừ…

-

mái, em có muốn nghe kể chuyện không?

Vốn đang nhăn mặt
cau mày phản đối hành động của Hoàng Bách vừa rồi, đội nhiên bị hắn hỏi vậy,
tôi nhất thời ngớ ra, ngơ ngác nhìn hắn, quên mất cả ý định vừa rồi. Hắn hỏi là
có muốn nghe kể chuyện không, đúng chứ? Có gì đó kì lạ nhỉ, cụ thể là lạ ở chỗ
nào ta?

A…HẮN, hắn, hắn
dám, hắn dám gọi tôi là “EM” a… Đúng là bị ngấm nước mà, lại dám gọi tôi như
thế. Em, em cái đầu hắn, bộ hắn lớn hơn tôi tuổi nào hay sao, hay là tôi ít
tuổi hơn hắn? Cùng lắm tôi cũng chỉ sinh sau hắn vài tháng mà thôi. Trước giờ
đều cậu cậu tôi tôi, đùng một cái đổi thành như vậy, bảo tôi làm sao mà chấp
nhận được đây, nghe kiểu gì cũng ngang chết đi được.

“Cậu…” Tôi hít
sâu một hơi chuẩn bị tuôn ra một tràng chỉ bảo người nào đó, nhưng vừa mới há
miệng đã bị chặn ngang họng bằng một múi sầu riêng béo ngậy, sau đó thì bị cướp
mất quyền lên tiếng trước.

-

một tên ngốc đem lòng yêu cô bạn thân của mình. Tình cảm của cậu ta dành cho cô
gái ấy rất sâu đậm, thế nhưng cậu ta lại rất thiếu dũng khí, bởi vì cậu ta sợ
cô gái sẽ từ chối mình, rồi tình bạn của hai đứa vì vậy mà không còn nữa, nên
rất nhiều năm qua đi, cậu ta vẫn không dám nói cho cô gái biết tình cảm của
mình.

Giọng Hoàng Bách
trầm thấp mang theo chút dịu dàng, hòa vào tiếng sóng. Ánh mắt hắn hướng về
phía đại dương phía xa xa kia nhưng vẫn ánh lên những tia sáng rực rỡ. Tôi
dường như có thể nhìn thấy cả thế giới trong đôi mắt ấy, nhưng cũng cảm nhận
được buồn phiền trong đó. Có phải hắn đang nói đến chúng tôi không?

-
Cậu
ta đã từng nghĩ rằng, khi xa nhau tình cảm đó cũng sẽ dần phai nhạt, vì thế sau
khi lên đại học, cậu ta luôn tìm cách tránh mặt cô gái kia, mặc dù có rất nhiều
lần do nỗi nhớ dày vò mà lén lút đi sau người ta, thế nhưng vẫn cứng đầu không
dám nói chuyện trực tiếp. Thời gian cứ thế trôi, thấm thoát đã hơn một năm qua
đi, tình cảm mà cậu ta dành cho người con gái kia không những không giảm bớt mà
ngày càng sâu nặng hơn. Khi gặp lại, cậu ta đã rất muốn bỏ qua tất cả để nói
cho cô gái ấy biết nhưng cứ khi cậu ta thăm dò thì cô gái lại nói sẽ không yêu
thích một người như cậu ta, nói rằng bọn họ chỉ là bạn.

Nhớ lại lần đó,
rõ ràng là tạ