
đi đâu rồi?
-
Giày
của tôi đâu?
Bạch công tử mở
cửa xe ngồi vào trong, đột nhiên bị tôi hỏi thì ngơ ra, mấy giây sau mới phì
cười nhìn tôi, vươn tay qua xoa nhẹ trên tóc tôi, cười vui vẻ. Cười con khỉ,
đang nói chuyện nghiêm túc mà, giày đó là quà sinh nhật bố mẹ tôi tặng đấy, mất
tôi giết cậu!
-
Yên
tâm, tôi nhất định tìm về cho em!_Người kia tự tin khẳng định như vậy, sau đó
nổ máy lái xe đưa tôi về nhà.
Kì lạ là bố mẹ
tôi, đến cả anh trai tôi hay Tiểu Hắc đều rất bình thường, chẳng có vẻ gì là lo
lắng khi đêm qua tôi không về nhà cả. Nhưng vì vội đến cửa hàng nên tôi ném
luôn vấn đề này sang một bên, lên phòng thay đồ, vệ sinh cá nhân một chút, bữa
sáng cũng không ăn mà lao đi luôn. Xe của Bạch công tử vẫn chờ ngoài cửa, thấy
tôi cửa xe lập tức mở ra nghênh đón. Coi như tên này biết lấy công chuộc tội,
ai kêu hắn lôi tôi đi xa thế làm gì chứ, trở về cũng mất cả tiếng đồng hồ rồi.
Lúc tôi đến cửa
hàng đã là 8h kém. Đứng phía trước thế này, nhìn cửa hàng của chúng tôi đủ các
loại hoa với muôn vàn màu sắc, hương thơm, thật là làm người ta vui vẻ biết bao
nhiêu. Nhớ lại năm đó, khi tôi mới tiếp quản việc kinh doanh của cửa hàng,
chẳng biết làm cái gì cả, cũng may có chị Ngọc tốt bụng truyền đạt cho tôi một
chút bí quyết kinh doanh cùng với kinh nghiệm thực tế tôi đúc kết được trong
thời gian đi làm thêm, học tập qua sách vở một chút nữa, coi như cũng tạm. Hơn
nữa, tôi còn có một chiến hữu rất biết ngoại giao là Bảo Yến xinh đẹp, cùng với
sự giúp đỡ nhiệt tình từ mọi người xung quanh, số đơn hàng cứ như thế tăng lên
và ổn định từng ngày, việc kinh doanh bắt đầu đi vào quỹ đạo. Nếu không có mọi
người, tôi cũng không biết giờ này cửa hàng này có còn tồn tại hay không? Tôi
quả thực phải cảm ơn tất cả nhiều lắm!
-
Con
ranh kia, còn đứng đấy mà cười, có biết mấy giờ rồi không hả? Thằng Long nó đã
đi giao hàng được ba vòng rồi đấy.
Nhìn theo phía
phát ra tiếng nói, tôi lập tức thấy một cô nàng rõ ràng xinh đẹp mới hai mươi
mấy tuổi mà thôi, thế nhưng lại đứng trống nạnh hò hét như bà cô U40. Bảo Yến
à, tao thật sự không giải thích được vì sao anh già nhà mày lại mê đắm mày đến
mức ấy, có lẽ thần kinh của anh ta có vấn đề thật rồi.
Vừa nén cười vừa
đi về phía Bảo Yến, tôi đem cặp lồng đồ ăn nóng hổi đang cầm dơ lên cao, vẻ mặt
nịnh nọt nhẹ nhàng đung đưa trước mặt nó. Quả nhiên cô nàng này nhìn thấy thức
ăn thì hai mắt tỏa sáng, cướp lấy đồ ăn chạy vào trong như hổ đói, ngay cả việc
trừng trị tôi cũng quên luôn. Bảo nó ham ăn cũng không quá mà, rõ ràng là ăn
sáng rồi nhưng cứ nhìn thấy thức ăn là lao vào thôi.
Tôi cũng theo vào
trong, đón cặp lồng từ tay Bảo Yến, đổ phần phở bò nóng hổi của mình ra bát, cho
thêm ít giấm ớt, vắt chút chanh lên trên, mùi thơm đặc trưng lập tức tỏa ra bốn
phía. Gắp một gắp bánh phở bỏ vào miệng, tôi vừa ăn vừa thong thả ngắm xe cộ
chạy qua chạy lại trên đường đường phố, thỉnh thoảng múc một thìa nước dùng
thật ngon.
Kì thật chuyện
này tôi phải cảm ơn Bạch thối đấy, hắn bây giờ cũng hiểu lòng người ra trò nha,
trên đường đến đây tôi còn mắng hắn ham ăn làm chậm trễ giờ giấc của tôi, nhưng
lúc tôi xuống xe thì hắn lại đưa phần đồ ăn mới mua cho tôi, nói là cho tôi và
Bảo Yến. Nếu như không có hắn, tôi làm sao có thể yên ổn hưởng thụ bữa sáng
thơm ngon thế này chứ! Thế nhưng mà, vì sao không phải là hamburger và
capuchino mà lại là phở bò và hồng trà vị anh đào? Ở nhà mẹ tôi đã bắt tôi ăn
như thế rồi, đến ngay cả ra ngoài cũng vậy ư…có phải cả đời của tôi sẽ mãi bị
chèn ép như thế này hay không?
-
Này…_Bảo
Yến đột nhiên dùng đũa gõ vào thành bát của tôi, tò mò._Hôm qua mày trúng quả
hả, sao hôm nay hào phóng thế?
-
Không
phải là trúng quả._Tôi nói đến đây, múc một ngụm nước dùng, nuốt xuống bụng mới
chịu nói tiếp_Mà là không cần trả tiền!
Bảo Yến dùng ánh
mắt cú vọ nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu, đột nhiên nó hét
lên, gạt cả bát đũa đang ăn sang một bên, chồm đến trước mặt tôi.
-
Mau
nói thật cho tao biết, người sáng nay nghe điện thoại của mày có phải là tên
kia hay không?_Nó còn không quên bồi thêm một câu._Nếu mày dám nói người đó là
anh Dương Anh, tao sẽ tìm và giết anh ấy!
Tay phải tôi cầm
đũa, tay trái vẫn cầm thìa, miệng còn đang ngậm bánh phở, chậm chạp nuốt xuống,
còn thiếu chút bị nghẹn nữa. Bà cô của tôi à, sao mày có thể bạo lực thế chứ,
anh Dương Anh mà nghe được chắc chắn sau này không dám gặp mày nữa đâu. Hơn
nữa, mày đã gặp “Tên kia” bao giờ đâu, vì sao lại đoán đúng như thế, mày thành
tinh rồi có phải không?
Ánh mắt của bà cô
nào đó bắt đầu nheo lại, đưa đầu đến gần tôi, cái mũi nheo lại, bắt đầu hít hít
như cún con. Sống lưng tôi cứng đờ, không dám động đậy cũng không dám mở miệng
nói chuyện. Ông trời ơi, cứu con với, sao lại để con quen biết với toàn người
quái dị như này chứ.
Bảo Yến giống như
đã làm thám tử rất nhiều năm, sau khi hít chán hít chê, nó dừng lại phía sau lưng
tôi, chỉ vào cái hộp