
ra đất rồi. Hoàng Bách nhanh nhẹn vươn tay ôm lấy eo tôi kéo lại, cả người tôi
nằm gọn trong ngực hắn, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim chúng tôi
đang đập điên cuồng như những chú nai nhỏ lạc lối, nhảy nhót tưng bừng.
Phải mất vài phút
sau tôi mới bớt xấu hổ, len lén ngước lên lại bắt gặp ngay ánh mắt người nào đó
đang nhìn mình không chớp. Đuôi mắt hắn hơi cong cong, khóe môi không cần nhìn
cũng biết đã toe toét đến mức nào, hắn dịu dàng nâng cằn tôi lên, cúi đầu hôn
nhẹ lên chóp mũi từng chút một rồi chuyển xuống môi, cẩn thận như đang nâng niu
thứ bảo vật quý giá nhất thế gian này vậy. Tôi như bị nhấm chìm trong cảm giác
ngọt ngào ấy, trời đất lại quay cuồng một hồi.
Phía chân trời,
những tia sáng của ngày mới đã hiện hữu rõ ràng, trải lên bờ cát một màu cam
vàng ấm áp, xua tan đi hơi lạnh còn vương lại của đêm qua, tôi vòng tay qua cổ
Hoàng Bách, cả trọng lượng cơ thể treo trên người hắn, vừa thở hổn hển vừa buồn
bực bản thân vì sao lại rơi vào vòng xoáy của hắn rồi. Lần nào cũng thế hết á,
luôn luôn là tôi bị hắn mê hoặc là sao? Vì sao tôi lại không có mị lực bằng hắn
cơ chứ, vì sao a…
“Staring out at
the rain with a heavy heart…” Bản nhạc “Because you live” quen thuộc của Jesse
nhà tôi bỗng vang lên, tôi dùng tay đẩy đẩy trước ngực Hoàng Bách ý muốn hắn
buông ra để tôi nghe điện thoại, thế nhưng hắn lại chẳng phối hợp chút nào, vừa
trừng mắt lườm tôi vừa nhăn nhó hờn dỗi.
-
Tôi
cũng có thể hát được mà, tại sao em vẫn thích nghe cái tên bánh bao đó hát chứ?
Bị người nào đó
bá đạo nắm chặt tay, tôi có cố thế nào cũng không giãy ra được, bất lực thở dài
với đứa trẻ to xác trước mặt, vừa bực mình vừa buồn cười nói.
-
Cậu
thôi đi có được không, bài hát này tôi đã dùng rất nhiều năm rồi, hơn nữa người
ta có tên họ đàng hoàng nha, cậu lúc nào cũng bánh bao này bánh bao nọ là cớ
làm sao hả?
Ai ngờ người này
đã luyện đến trình độ mặt dày ngang ngửa với anh trai tôi, mặt không đỏ, mắt
không chớp, ngang ngược tuyên bố.
-
Em là
của tôi! Không cho phép để ý đến tên đàn ông khác, có biết hay không?_Hắn vừa
nói, còn vừa dùng ngón tay bóp nhẹ chóp mũi tôi, tự cao tự đắc hoành hành._Ở
bên cạnh em có một mỹ nam hoàn hảo như tôi đây em còn chưa hài lòng, lúc nào
cũng Dép-đi, Dép-đi, em muốn tôi tức chết mới hài lòng hay sao?
Nha, nha, nha…nào
có ai kì cục như người này chứ, lại đi ghen tị với một người ở mãi bên kia trái
đất, tuy tôi rất thần tượng Jesse đẹp trai, nhưng nói sao thì đó cũng chỉ là
thần tượng mà thôi, tôi trao cả trái tim và tâm hồn cho hắn hắn còn muốn gì nữa
chứ, được một tấc lại đòi lấn một thước, tên này muốn làm phản chắc?
-
Cậu…hừ,
nói chuyện với cậu tức chết đi được!
Chất giọng ngọt
ngào của Jesse vẫn không ngừng cất lên, tôi có chút sốt ruột lại đẩy nhẹ vai
Hoàng Bách mấy cái.
-
Mau
buông tay để tôi nghe điện thoại, tối qua cậu đưa tôi đi như vậy, tôi còn chưa
báo lại với bố mẹ đâu._Nếu như vì không tìm thấy tôi lần nữa mà ảnh hưởng đến
chuyện vui của anh trai, tôi đây chắc chắn sẽ bị mẹ già lột da nhồi bông đấy,
tôi không muốn chết cũng không yên như vậy a…
Người ngang ngược
bên cạnh đột nhiên bông tay ra, thế nhưng lại chẳng nói tiếng nào, đứng vọt dậy
đi đến cạnh ôtô, lục tìm di động của tôi, tự mình bắt máy. Tôi ngơ ra như vịt,
đến khi tỉnh lại xông đến thì kẻ gian ác kia đã tiếp điện thoại từ lúc nào,
trên môi treo nụ cười âm hiểm khiến sống lưng tôi bất giác ớn lạnh, tôi nghe
thấy từ trong điện thoại truyền đến tiếng sư tử rống kinh thiên động địa của
Bảo Yến. “Mày nhanh lăn tới đây cho tao! Mấy giờ rồi mà mày còn tính ngủ nướng
hả? Mày muốn tao đến đốt nhà mày luôn thì mày mới chịu dậy có phải không…”
Tiếng nói the thé
kia vẫn còn chưa dứt, tôi lại nghe Hoàng Bách từ tốn đáp lại lời người ở đầu
dây bên kia như thế này: “Nếu cô dám đốt nhà bố mẹ vợ tôi, tôi sẽ đốt nhà cô.”.
Tôi thiếu chút
nữa phun máu bất tỉnh tại chỗ, lảo đảo muốn cướp lấy điện thoại nhưng chiều cao
không cho phép, chỉ có thể bất lực vừa dùng sức kéo tay Hoàng Bách xuống, vừa
dùng khẩu hình miệng gào thét dọa dẫm hắn. Mau trả điện thoại cho tôi, trả đây!
Cậu có biết cậu đang gián tiếp hại chết tôi hay không? Đồ độc ác này…
Bảo Yến bên kia
lập tức ngừng nói, sau đó tôi chỉ còn nghe thấy những tiếng “Tút…tút…” lạnh
lẽo, đáng sợ truyền đến. Tôi tuyệt vọng dơ ngón tay chỉ vào kẻ độc ác nào đó, tên
Bạch thối đáng ghét này, cậu, cậu là cố tình có phải không?
Chỉ thấy Bạch
công tử nhà ta vẫn một bộ dạng đào hoa như trước, bắt lấy bàn tay đang chỉ về
hướng hắn, hôn chụt lên mu bàn tay một cái, sau đó nhìn tôi nở nụ cười lưu manh
ngả ngớn không ai bằng, mở cửa xe nhét tôi vào trong.
Tôi ủ rũ ngồi
trong xe, buồn chán nghịch đai dây an toàn trên người, nhìn người bên ngoài
đang thu dọn đồ đạc, đôi dép bông trên chân phát ra những tiếng lạch bạch khi
dẫm lên cát rất mắc cười. Tôi lại nhìn xuống đôi dép bông của mình, trong đầu
hồi tưởng một chút, vậy giày của tôi