
ểu Hắc…Tôi không muốn ở trong giấc mơ kì quái này nữa…
“A..” Cổ chân bị
một bàn tay tóm lấy làm tôi giật mình nhảy dựng lên, nếu như không có sự cản
trở của dây an toàn thì đầu tôi có khi đã u lên vài khối vì đụng vào mui xe
rồi.
Nhìn chằm chằm
đôi dép bông dưới chân, tôi có cảm giác mọi điều muốn nói đều nghẹn trong cổ
họng không thốt nên lời.
Mùa đông năm tôi
học lớp 12, một ngày tôi về nhà thì thấy đứa em họ xa bên nội đang ngồi trễm
trệ trên ghế ăn bỏng ngô, xem TV, cách chỗ nó không xa là đôi dép bông ỉn béo
của tôi, một cái thì long cả đế, cái còn lại tai rách, mắt chột. Tôi chết đứng
tại chỗ, nhìn đôi dép thân yêu của mình bị hành hạ dã man chết không toàn thây,
lòng đau như cắt, chỉ muốn xông lên bóp cổ cái đứa ác độc đang ung dung ngồi
trước mắt tôi thôi.
Nó vốn là cháu
nội của em trai ông nội tôi, sau khi sinh nó thì mẹ nó qua đời, ông nội nó cũng
mất sớm, mà bố nó cũng là con một nên ông nội và bố mẹ tôi thương nó lắm, vì
thế mà tính cách của nó rất xấu, vừa không thân thiện lại thích trọc phá người
khác nên anh em tôi chẳng ưa gì nó hết. Mỗi lần thằng nhóc đó đến nhà tôi, là y
như rằng thứ gì đó của tôi bị làm hại, thế nhưng tôi lại chẳng làm gì được nó
cả, chỉ có thể âm thầm rủa sả nó ở trong lòng mà thôi.
Hôm sau đi học
Bạch công tử thấy mặt tôi ủ rũ có hỏi nhưng tôi chẳng buồn nói, ai ngờ cái tên ranh
ma ấy lại gọi điện hỏi anh trai tôi, tan học liền kéo tôi đi mua hai đôi dép
bông giống hệt nhau, sau đó còn bắt tôi thêu tên cả hai lên dép. Lúc đó tuy
miệng tôi thì kêu la có chết cũng không làm, thế nhưng cuối cùng vẫn bỏ ra mấy
buổi tối se chỉ luồn kim thêu chữ lên dép, chỉ có điều tôi thêu không được đẹp
lắm, miễn cưỡng mới có thể coi như có hình có dạng, vậy nên đôi dép ấy của tôi
chỉ đi có một mùa sau đó thì đem vô tủ cất luôn, còn về phần Bạch công tử làm
gì đôi dép của mình thì tôi chịu.
Bởi vì được bảo
quản rất tốt, nên những đôi dép ấy sau năm năm vẫn còn trông như mới, mà lúc
này lại ở trên chân hai chúng tôi, đôi của tôi thêu chữ “Gà mái”, còn của Hoàng
Bách là “Bạch công tử”, những chữ ấy được thêu bằng chỉ màu đỏ nên rất chói
mắt, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi.
Rõ ràng đôi dép
này tôi cất ở nhà, làm cách nào nó bay ra đây được?
-
Đi
thôi!_Chẳng biết dây an toàn được mở từ lúc nào, người mới rồi còn cẩn thận xỏ
dép giúp tôi, lúc này kéo tôi ra khỏi ôtô, lồng những ngón tay thô ráp ấm áp
của mình xen kẽ những ngón tay nhỏ hơi lành lạnh của tôi, hướng về phía ánh đèn
xe chiếu sáng mà đi, khóe miệng kéo cao dịu dàng._Đêm nay không cần về nhà nữa.
“Không cần về nhà
nữa” là có ý gì? BÌNH TĨNH…Từ từ nha, tôi cần suy nghĩ một chút, phải tỉnh táo
lại mới được!
-
Em
làm gì thế?_Tôi há miệng, định đưa tay lên cắn một cái thì bị người ta ngăn
lại._Sao lại tự ngược đãi bản thân như vậy?
Đương nhiên là
tôi muốn thử xem có đau không chứ gì nữa! Rõ ràng là mơ, nhưng vì sao tôi lại
có cảm giác chân thật đến mức này. Chỉ cần cắn một cái thôi, nếu không đau thì
vẫn là mơ, còn nếu đau…Nhìn khuôn mặt cau có đầy tức giận của người trước mặt,
thật là muốn chạm vào quá, nhưng tôi lại càng sợ hơn khi tôi vừa chạm vào thì
người đó sẽ biến mất.
“Xin lỗi…” Tiếng
nói rất nhỏ, nhưng rất ấm áp; những ngón tay thon dài có đôi chút thô ráp dịu
dàng gạt đi chất lỏng vừa mới trào ra nơi khóe mắt tôi; nét mặt tức giận của ai
đó nhanh chóng chuyển qua đau xót, yêu thương từ từ tiến lại gần tôi, dùng hai
bàn tay cẩn thận ôm lấy khuôn mặt tôi, để trán tôi và mình trạm vào nhau.
-
Tôi
không đủ tự tin để nói mọi chuyện cho em biết, là tôi không tốt, là tôi sai,
thế nên mới có thể ngu ngốc rời xa em từng ấy thời gian. Tôi biết tôi rất đáng
ghét, tôi không mong em sẽ tha thứ cho mình, chỉ cần em ở bên tôi thôi, được
như vậy là tốt rồi…
Hơi nóng phả vào
mặt tôi, vẫn mang theo mùi bạc hà dịu mát như ngày nào. Thật sự không phải là
mơ sao? Đây là sự thật có phải không?
Cơ thể tôi có
chút run rẩy, không biết có phải do gió biển quá lạnh hay không, càng ngày càng
mất kiểm soát. Nhích người về phía sau một chút, tôi muốn tránh khỏi vòng tay
của hắn, sợ rằng chỉ chậm một chút thì mình sẽ làm ra những hành động ngốc
nghếch không còn chút mặt mũi nào nữa.
Tôi rất muốn sà
vào lòng hắn khóc thật lớn, đánh hắn, mắng hắn, trách cứ hắn vì đã bỏ rơi tôi,
sau đó chúng tôi từ nay về sau sẽ tốt đẹp như truyện cổ tích. Nhưng cứ vậy mà
bỏ qua cho hắn, như vậy có phải dễ dàng quá hay không? Hắn hại tôi khổ sở suốt
bao năm qua, hại tôi ngày nào cũng mong hắn, chờ hắn, hại tôi lúc nào cũng đem
theo muộn phiền buồn bực, hại tôi nhớ hắn, thương hắn từng phút từng giây, bây
giờ chỉ mấy câu này, muốn tôi bỏ qua tất cả hay sao?
Không thể!
Hơn nữa, hơn nữa
tôi thật sự không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với hắn đâu. Nếu
như là trước đây, không cần nói tôi cũng đã đá cho hắn vài cái rồi ôm hắn khóc
lóc bù lu bù loa lên rồi, thế nhưng bây giờ