
i hắn mà! Nếu như hắn bày tỏ trực tiếp thì có phải tôi sẽ không
trả lời hắn như thế hay không, tôi đâu đã yêu ai bào giờ, tôi làm sao có thể
hiểu hàm ý trong lời của hắn chứ, vậy mà hắn còn trách tôi ư? Đúng là không
biết phân biệt phải trái.
-
Cậu
ta lại rời đi, chỉ là lần này cậu ta rời đi không phải vì trốn tránh nữa, mà
rời đi để trưởng thành. Dù thế nào đi nữa, cậu ta đã quyết định khi trở lại sẽ
tỏ tình với người mình yêu, bởi vì chỉ có cậu ta mới có thể đem lại hạnh phúc
cho cô gái ấy mà thôi.
Đang nghe rất
chăm chú, đột nhiên Hoàng Bách quay sang nhìn làm tôi có chút chột dạ định quay
đi, liền bị hắn vươn tay giữ lại.
Hắn nhìn thẳng
vào mắt tôi, những ngón tay ấm áp lướt nhẹ trên mặt tôi, chân thành nói: “Tôi
yêu em, gà mái.”, sau đó dùng một tay đỡ sau ót, một tay ôm eo kéo tôi lại gần,
dịu dàng đặt môi lên môi tôi.
Cả thế giới bỗng
chốc như tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng và yêu thương của hắn. Cuối cùng hắn
cũng đã nói ra, hắn yêu tôi, cuối cùng hắn cũng chịu thừa nhận rồi. Tôi không
biết lúc này nên hạnh phúc hay nên tức giận, tất cả với tôi đều không còn quan
trọng nữa, hắn ở bên tôi, hắn trở lại thế giới của tôi, như thế là đủ rồi…
Nếu như người ta
hỏi tôi nụ hôn có mùi vị gì, thì đó chính là vị sầu riêng. Trong màn đêm lặng
lẽ, tôi tựa vào lòng Hoàng Bách, tưởng nhớ lại nụ hôn vừa rồi, thế nhưng ngoài
cảm giác trời đất quay cuồng ra, cái gì cũng không nhớ nổi trừ vị sầu riêng béo
ngậy, ai kêu hắn hôn ngay lúc tôi đang ăn chứ. Nhưng nói thật, tôi có cảm giác,
có lẽ, tôi bị thích nụ hôn của hắn mất rồi.
Ngọt ngào, dịu
dàng, làm người ta lưu luyến không muốn rời…A..A..A…sao tôi lại có thể mê đắm
thế này chứ? Đập tôi đi, đập vào đầu tôi đi cho tôi tỉnh lại coi…Có phải tôi
hết thuốc chữa rồi không? Phải vậy không?
Gió biển vẫn
không ngừng thổi đến, Hoàng Bách siết chặt cánh tay ôm vai tôi, tấm chăn mỏng
phù kín trên người tôi không sót một chỗ nào. Kể ra cái tên này cũng chu đáo
lắm chứ, chuẩn bị đầy đủ chẳng thiếu thứ gì thế này, ngay cả trà nóng cũng mang
theo luôn.
-
Gà
mái…_Những ngày mới quen tôi rất ghét hắn gọi tôi như vậy, nhưng lúc này nghe
sao cũng thấy đặc biệt đáng yêu nha.
Dùng ngón tay
vuốt quanh ly thủy tinh, nhiệt độ từ nước trà truyền đến cùng với hơi nóng
thanh dịu của hương trà bốc lên mũi khiến tôi rất thoải mái. Tôi chẳng buồn
động đậy, đưa ly lên miệng nhấp một ngụm trà nhỏ, lười biếng đáp một tiếng
“Hử…”.
-
Làm
bạn gái tôi nhé?
“A…” Bị câu nói
của người nào đó làm cho hoảng sợ, tay tôi vì thế run lên một cái, nước trà
nóng theo đó bắn ra ngoài, rơi ngay lên mu bàn tay bỏng rát. Hắn có thể nói
chuyện bình thường một chút không, đùng cái nhảy chủ đề như thế tôi còn chưa bị
dọa chết đã là phúc phận ba đời rồi đấy.
-
Có
nóng lắm không?_Hoàng Bách dùng hơi thổi nhẹ vào vết đo đỏ trên mu bàn tay của
tôi, lo lắng hốt hoảng hiện rõ trong từng cử chỉ, nét mặt.
Cảm giác được
nâng niu, chân trọng này thật là, mẹ nó thích chết đi được! Nếu cứ như vậy, tôi
đây có bỏng chết cũng mãn nguyện a…
Cái tên này ấy,
ngày trước lúc nào cũng mỉa mai, nói móc tôi thôi, có bao giờ săn sóc kiểu này
đâu. Nói gì thì nói, con gái ai mà chẳng thích người mình yêu đối với mình như
nâng trứng hứng hoa chứ. Bây giờ mà á, tôi với Bạch công tử lấy nhau á, tôi sẽ
giống như mẹ tôi mẹ tôi kìa, tôi nói đông không ai dám nói tây, tôi muốn ăn
thịt không ai dám bắt tôi ăn cá, thống trị cả gian sơn như thế oai phong biết
bao nhiêu, giống nữ vương quyền uy biết bao nhiêu. Rồi chúng tôi sẽ sinh một
trai một gái, con gái xinh đẹp đáng yêu giống mẹ, còn con trai anh tuấn thông
minh giống bố, một nhà bốn người ngày ngày vui vẻ bên nhau…
Ôi, viễn cảnh
thật là tươi đẹp quá đi thôi!
-
Đồ
ngốc này, bị bỏng mà còn cười vui vẻ như vậy, em đang suy nghĩ bậy bạ cái gì
đó?
Trán bị cốc nhẹ
một cái, tôi nhăn mặt ngước lên trừng mắt nhìn cái người to gan nào đó đã dám
ra tay với tôi. Này nhé, ai nói tôi suy nghĩ bậy bạ hả, rõ ràng là tôi đang suy
nghĩ về tương lai tương sáng mà! Còn không phải là vì hắn hay sao, lại còn…
-
Chuyện
em đang nghĩ có liên quan đến tôi đúng không?
Đôi mắt đối diện
hơi nheo lại phát ra những tia sáng mê người, hàng mi khẽ lay động như muốn dụ
dỗ người ta, người nào đó rướn người về phía trước, cúi thấp đầu, hơi thở ấm
nóng lướt trên mặt tôi quyến rũ một cách mê người. Hai má tôi bất giác nhuộm
một màu đỏ hồng, cả người lui về phía sau đầy cảnh giác. Tôi có cảm giác nguy
hiểm đang cận kề à nha, mà loại nguy hiểm này, hoàn toàn không thể phát ra từ
người nào khác ngoài cái kẻ đang ở trước mắt tôi đây. Bất cứ khi nào hắn như
thế này thì chắc chắn rằng trong đầu hắn đang có âm mưu gì đó rất xấu xa, tôi
thề đấy, bởi vì tôi đã kiểm nghiệm rất nhiều lần rồi.
Tôi mở to mắt
nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngày càng tiến gần, cơ thể tiếp tục nghiêng về
phía sau cảnh giác. Nhưng bởi vì nghiêng quá đà, thiếu chút nữa tôi đã lăn đùng